Nghị lực của cô gái 10 năm chống chọi với ung thư máu
(Dân trí) - “Đóa hoa hướng dương” là cái tên mà nhiều người đặt cho cô gái nhỏ bé Hoàng Thị Diệu Thuần. Mang trong mình căn bệnh ung thư máu khi mới 18 tuổi song cô gái sinh năm 1987 này vẫn kiên cường chiến đấu và chiến thắng bệnh tật.
10 năm về trước, Hoàng Thị Diệu Thuần chính thức trở thành tân sinh viên khoa Tài chính - Ngân hàng của Đại học Quốc gia Hà Nội. Chưa kịp vơi đi niềm hạnh phúc khi được bước chân vào giảng đường đại học, cô gái xứ Nghệ phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư máu. Kể từ đó, từ một cô gái trẻ trung, năng động, thích ca hát và văn chương, cuộc sống của Thuần ngày bị thu hẹp trong lối mòn giữa đường đến trường, phòng trọ và bệnh viện.
Phải đấu tranh với nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần với những ca chọc tủy, những đợt xạ trị kéo dài không dứt…, quãng thời gian đó đã có lúc tưởng như khiến Thuần gục ngã. Nhưng rồi sức sống kỳ diệu đã giúp Diệu Thuần vượt qua được qua tất cả.
Tháng 9 năm 2012, Thuần được các bác sĩ ghép tế bào gốc tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương. Đây là cơ hội sống duy nhất của cô gái trẻ bởi nếu không, bệnh sẽ sớm diễn biến sang giai đoạn ung thư máu thể cấp tính. Rất may, ca ghép tế bào gốc được thực hiện thành công. Xuất viện sau hơn ba tháng điều trị, Thuần trở về với nụ cười hạnh phúc dù sức khỏe lúc này vẫn còn rất yếu.
Nhớ lại quãng thời gian điều trị trong phòng vô trùng, Thuần chia sẻ: “Em sẽ không bao giờ quên được quãng thời gian điều trị đầy đau đớn ấy. Do điều trị hóa chất cực mạnh, không chỉ mệt mỏi em còn bị lở loét, tóc rụng, da xạm đen, chân tay co quắp không đi lại được, người thì gầy gò chỉ nặng 34 kg. Ngoài ra, để đảm bảo không bị nhiễm khuẩn, em phải kiêng rất khắt khe. Răng yếu nên em không thể ăn cơm mà chỉ ăn được cháo hay uống ngũ cốc, uống sữa tươi”.
Nỗi ám ảnh quá lớn song cũng chính vì thế mà cô gái càng tự nhủ mình phải sống sao cho nghị lực để làm những công việc mà mình yêu thích, cống hiến nhiều hơn nữa cho xã hội. Thuần bắt đầu viết tự truyện chia sẻ, và cuốn đầu tiên mang tên "Như hoa hướng dương" được ra mắt vào tháng 8/2012.
“Trước đó em chưa bao giờ có ý định viết nhưng sau em nghĩ, trước ca ghép không biết chuyện gì sẽ xảy ra và em muốn có một cái gì đó để lại để mọi người nhớ tới mình. Cuốn sách được em viết vội với những dòng hồi tưởng, những đoạn nhật ký ngắn hay những câu thơ kể lại 7 năm sống chung với căn bệnh”, Thuần chia sẻ.
Vào cuối tháng 12 tới đây, cô gái đầy nghị lực này sẽ cho ra mắt cuốn sách thứ hai của mình mang tên “Muôn ánh mặt trời”. Cuốn sách dày 200 trang, được viết sau khi ca ghép mổ thành công, một lần nữa hồi tưởng về quãng thời gian ghép tủy cũng như cuộc sống hiện tại của Thuần.
Về mục đích và nội dung của cuốn sách Thuần nói: “Sau khi ghép tế bào gốc thành công có nhiều bệnh nhân gọi điện hỏi kinh nghiệm nên em muốn viết để bệnh nhân có thể mường tượng, hình dung về ca ghép. Ngoài bác sĩ, gia đình thì ca ghép của em thành công còn là nhờ sự động viên, giúp đỡ của thầy cô, bạn bè và những nhà hảo tâm. Đó cũng là một lý do nhỏ khiến em muốn viết lại để cảm ơn mọi người vì họ như những ánh mặt trời sưởi ấm cho em”.
Sau hơn 3 năm ghép tế bào gốc, Thuần bị tái lại nhưng rất may mới ở mức độ mới phát triển nhẹ, trong thời gian tới Thuần có thể không phải uống thuốc nữa. Hiện tại, Thuần đã có một công việc ổn định là làm biên kịch, viết kịch bản cho một hãng phim hoạt hình tại Hà Nội. Dù công việc cũng có những áp lực nhất định nhưng được làm công việc mình yêu thích nên cô gái đầy nghị lực cảm thấy thoải mái và yêu đời hơn.
Nhữ Trang