Món đồ cũ 20 năm trong túi đặt trên bàn thờ của bố, chàng trai TPHCM vỡ òa
(Dân trí) - Lúc thắp hương lên bàn thờ cha vào ngày giỗ, anh Sơn nhìn thấy chiếc ví đã cũ nằm một góc. Khi quyết định mở ra xem, món kỷ vật cũ 20 năm trước rơi ra như bóp nghẹt trái tim anh.
Ngày 14/12, trong lúc sửa soạn sắp lễ và dọn bàn thờ ngày giỗ cha, anh Phạm Ngọc Sơn, 24 tuổi, ở thành phố Thủ Đức, TPHCM, bất giác nhìn thấy chiếc ví đã cũ sờn các góc cạnh, nằm im lìm một phía suốt 2 năm.
Cha anh Sơn, ông P.V.L. (SN 1974) mất đột ngột vào năm 2023 vì cơn nhồi máu cơ tim mà không có dấu hiệu báo trước. Gia đình theo đạo Phật nên những kỷ vật của người đã khuất thường được hỏa táng sau lễ.

Chiếc ví vốn là vật bất ly thân của cha những ngày ông còn sống. Đây cũng là món quà anh Sơn tặng cha khi nhận được lương tháng đầu tiên khi đi làm thêm tại một tiệm cà phê.
Món quà không quá đắt đỏ ở khía cạnh vật chất nhưng ông L. nâng niu và tự hào khoe với mọi người về việc được con trai mua tặng. Suốt hơn chục năm, chiếc ví ở bên ông như vật gắn bó không rời.
Ngày cha qua đời, anh Sơn muốn giữ lại kỷ vật cuối, đặt trang trọng trên bàn thờ như một cách tưởng nhớ, thay vì mang hỏa táng.
2 năm kể từ ngày cha không còn nữa, người con trai chưa từng mở ra kiểm tra xem bên trong chiếc ví có gì.
“Khi cha mất đi, tôi không đủ can đảm mở ra vì muốn những ký ức sẽ nằm lại ở đó. Nhưng ngày giỗ của ông năm nay, lúc sắp xếp lại bàn thờ, tôi mới quyết định xem thử”, anh chia sẻ với phóng viên Dân trí.
Ngoài những món giấy tờ tùy thân đã cũ, bên trong chiếc ví rơi ra một tấm thẻ đã ngả màu thời gian. Đó là thẻ đón trẻ mầm non của anh Sơn vào những năm tháng đầu đời.
Tấm thẻ từ năm 2005, đến nay đã 20 năm và không còn giá trị sử dụng từ rất lâu, nhưng vẫn được người cha gìn giữ cẩn thận trong chiếc ví suốt thời gian dài.
Từ cảm giác hân hoan như nhìn thấy ký ức tuổi thơ ngày nào, sự nghẹn ngào xúc động bóp nghẹt trái tim chàng trai trẻ. Những kỷ niệm thời thơ ấu khi có cha ở bên, khiến anh muốn vỡ òa.
Trong ký ức ít ỏi về những năm tháng được ở cùng gia đình trọn vẹn, hình ảnh người cha đưa đón con đi học mầm non là điều khiến anh nhớ rõ nhất.
Nhà cách trường rất gần nhưng hàng ngày ông L. luôn đảm nhận việc đưa đón con tới lớp.
“Ngày bé, tôi òa khóc mỗi khi được cha chở tới trường và reo vui lúc thấy bóng ông tới đón. Còn bây giờ lại thèm cảm giác được khóc khi nhìn thấy ông một lần nữa”, anh cười buồn.
Sơn trải qua những năm tháng tuổi thơ khá đặc biệt. Anh chỉ được ở cùng cha mẹ hết cấp học tiểu học. Sau đó vì hoàn cảnh gia đình, cha mẹ không còn tiếng nói chung, anh phải sống một mình. Mẹ anh ra nước ngoài sinh sống còn cha cũng sống ở một nơi khác.
Năm 2023, cha mẹ anh hàn gắn trở lại và họ có những ngày tháng sum họp gia đình ngắn ngủi, nhưng rồi cũng sớm chia lìa.
“Đó là ngày tôi mãi không thể quên. Sau khi sửa xe xong, tôi dự định đi luôn. Nhưng linh tính mách bảo khiến tôi muốn về nhà xem tình hình thế nào. Không ngờ, đó cũng là ngày buồn nhất của cuộc đời”, anh kể.
Khi vào nhà, anh thấy cha đã gục đầu xuống ghế sofa. Cha anh vốn là người có lối sống lành mạnh, không rượu bia thuốc lá và chăm tập thể thao, nên hình ảnh này khiến anh rất sốc.
Vội vàng gọi hàng xóm tới hỗ trợ, anh mới biết cha đã qua đời. Bác sĩ cho biết, ông mất vì lên cơn nhồi máu cơ tim đột ngột. Lúc cha ra đi, ông không có ai ở bên.
Trong mắt Sơn, cha là người hiền lành, yêu thương con cái và luôn ủng hộ con theo cách tích cực. Lúc cha mất đi, anh mới nhận ra có nhiều điều về ông nhưng bản thân chưa từng hay biết.
“Có thể cha không nói ra, nhưng qua tấm thẻ đó, tôi biết luôn được cha yêu thương và dõi theo bằng cách riêng của mình”, Sơn bộc bạch.





