Không chỉ Tiến "bịp", tràn lan giang hồ hay nói đạo lý trên mạng xã hội

Hồng Anh Huy Hoàng

(Dân trí) - Những nội dung nhiều người thấy rằng nhảm nhí, thậm chí là độc hại chia sẻ về đạo lý nhảm, lối sống giang hồ nhưng vẫn không ngừng lan tỏa, ngấm dần vào đời sống người trẻ dấy lên không ít lo ngại.

Khi chơi ngông được xem là bản lĩnh

Các video với nội dung gây sốc, tục tĩu, khoe lối sống hưởng thụ hay dạy cách chơi trò đỏ đen… của nhiều giang hồ mạng thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi, hàng triệu lượt xem trên các nền tảng.

Nhiều giang hồ mạng từ mạng ảo đã trở thành giang hồ ngoài đời thực như Phú Lê, Tiến "bịp"… và sau đó bị công an bắt vì những hành vi vi phạm pháp luật.

Những nội dung nhiều người thấy rằng nhảm nhí, thậm chí là độc hại nhưng vẫn không ngừng viral (lan tỏa), ngấm dần vào đời sống người trẻ, gây ra không ít lo ngại.

Một độc giả của Dân trí cho biết không khỏi giật mình khi nghe một số trẻ em nói rằng “cần gì học nhiều, làm xã hội đen cũng tốt mà, vừa nhiều tiền lại có nhiều fans (người hâm mộ) trên mạng”. Điều này cho thấy những nhận thức sai lầm khi tôn sùng giang hồ mạng làm thần tượng.

Không chỉ Tiến bịp, tràn lan giang hồ hay nói đạo lý trên mạng xã hội - 1

Phú Lê được biết đến là "giang hồ mạng" thường đóng những phim ngắn về chủ đề giang hồ gây ảnh hưởng trên mạng xã hội (Ảnh: Lê Văn Phú).

Hiện tượng các video giang hồ mạng xuất hiện tràn lan, liên tục lọt xu hướng trên mạng xã hội đang trở thành một vấn đề đáng lo ngại. Dù phần lớn các nội dung này bị đánh giá là độc hại, phản cảm và thiếu tính giáo dục, nhưng chúng lại thu hút lượng lớn người xem – đặc biệt là giới trẻ.

Theo chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh, đây là một biểu hiện rõ nét của hiện tượng “brain rot” – một thuật ngữ do từ điển Oxford Campus đưa ra, dùng để chỉ tình trạng “thối não” khi con người, đặc biệt là người trẻ, tiêu tốn thời gian vào các nội dung nhảm nhí và vô giá trị.

Ông Vinh phân tích, hiện tượng "thối não" mô tả đúng thực trạng xã hội hiện nay khi nhiều người, nhất là giới trẻ, bị cuốn vào những nội dung nhảm nhí không mang lại bất kỳ giá trị nào.

Họ vẫn dành thời gian để xem, dù biết đó là vô nghĩa. Khi có người xem thì tất nhiên sẽ có người sản xuất nội dung để đáp ứng nhu cầu đó. Và cứ thế, vòng lặp tiếp diễn.

Vị chuyên gia này cho rằng, thực trạng có ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó Việt Nam lại là thị trường béo bở cho kiểu nội dung độc hại này.

"Nhiều người vào mạng xã hội để giết thời gian. Và thứ dễ lan truyền nhất lại là những nội dung vô nghĩa, lệch chuẩn. Điều này rất nguy hiểm”, ông nhấn mạnh.

Không chỉ Tiến bịp, tràn lan giang hồ hay nói đạo lý trên mạng xã hội - 2
Hình ảnh Tiến "bịp" xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội (Ảnh cắt từ clip).

Lý giải về nguyên nhân các nội dung độc hại vẫn chiếm lĩnh và lan tỏa trên mạng xã hội, trao đổi với phóng viên Dân trí, chuyên gia giáo dục, Tiến sĩ (TS) Vũ Thu Hương cho rằng, nhiều người trẻ đang hiểu nhầm giữa chơi ngông và bản lĩnh.

Họ nhận định, những hành động mà người khác không dám làm mà các giang hồ mạng có thể thực hiện thì chính là bản lĩnh. Điều này khiến họ chạy theo những hành vi lệch lạc.

Ví dụ như trước kia, nhiều trường xử lý rất nghiêm khắc các hành vi như đánh nhau, chửi bới, khiến trẻ rất sợ vì ảnh hưởng đến việc thi cử. Phụ huynh cũng hợp tác với nhà trường để tạo ra "rào cản" khiến trẻ không làm điều xấu và hiểu rằng những điều bị cấm là sai, mình không được phép.

Tuy nhiên, ngày nay, nhiều hình thức phạt của nhà trường (hạ hạnh kiểm, phạt sao đỏ) đôi khi vẫn bị phụ huynh phản đối. Nhiều người muốn con mình có một học bạ, bảng điểm thật đẹp nên chấp nhận xem nhẹ, xí xóa lỗi sai. Điều này làm cho ranh giới đúng sai, tốt xấu ở trẻ bị xóa mờ, khiến trẻ nghĩ mình có thể làm những gì mình thích”, TS Vũ Thu Hương phân tích.

Theo vị chuyên gia này, việc thần tượng những nhân vật giang hồ xuất hiện từ nhiều năm trước (như Khá Bảnh) và hiện tượng này ngày càng trở nên nghiêm trọng. 

Những kênh của “giang hồ mạng” gây hại với quá trình hình thành nhân cách, ứng xử của giới trẻ. Sẽ thật nguy hiểm nếu người trẻ coi đó là một lối sống để hướng tới hay xem những kẻ "giang hồ mạng" là thần tượng để học theo, từ học theo những điều ít nguy hiểm, tới nguy hiểm và thậm chí vi phạm pháp luật…

Trong khi đó, ông Lê Quốc Vinh cho rằng, nội dung "bẩn" đang trỗi dậy trên nhiều nền tảng vì thiếu những nội dung chất lượng, hấp dẫn và hữu ích. Mặt khác, giới trẻ lại dễ dàng chấp nhận, thỏa mãn với những nội dung dễ xem, giải trí tức thì mà không cần suy nghĩ sâu xa.

Không thể chặn bằng cấm đoán, phải bắt đầu từ nhận thức

Để cải thiện tình trạng này, TS Vũ Thu Hương cho rằng, phải thay đổi cách hiểu về giáo dục đạo đức. Giáo dục không chỉ là "người lớn nói, trẻ em nghe" bởi lời nói là phương pháp giảng dạy ít hiệu quả nhất, đặc biệt khi lời nói không đi đôi với việc làm.

Trẻ em học chủ yếu bằng cách quan sát. Bởi vậy, trong nhà trường, gia đình cần thiết lập quy định và ranh giới rõ ràng. Trong gia đình, cần có "gia quy" xác định điều gì con được làm, điều gì bị cấm làm và điều gì phải làm. Tất cả thành viên trong gia đình phải cùng thực hiện theo.

Khi có ranh giới rõ ràng, trẻ em sẽ hiểu và tuân thủ mà không cần tranh cãi. Điều này giúp trẻ nhận ra những kẻ giang hồ mạng đang vi phạm ranh giới (làm điều cấm), từ đó chúng sẽ bài trừ những hành động xấu, không xem những nội dung độc hại, nhảm nhí.

Ngược lại, nếu không có ranh giới rõ ràng, trẻ sẽ nghĩ rằng mọi việc đều có thể làm được, chỉ là "thích hay không thích”.

Không chỉ Tiến bịp, tràn lan giang hồ hay nói đạo lý trên mạng xã hội - 3
Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh (Ảnh: BTC).

Cùng chung nhận định, ông Lê Quốc Vinh cho rằng để ngăn chặn giới trẻ xem các nội dung kiểu "giang hồ mạng", không thể dựa hoàn toàn vào biện pháp kỹ thuật hay cấm đoán. Điều quan trọng nhất phải giáo dục nhận thức cho người trẻ.

“Trong phạm vi gia đình, cha mẹ có thể giáo dục, định hướng, kiểm soát con cái để tránh tiếp xúc với những nội dung không lành mạnh. Nhưng ngăn chặn hoàn toàn là rất khó, vì ra ngoài xã hội, các em vẫn có thể xem lén, xem giấu. 

Muốn giải quyết gốc rễ, phải giúp người trẻ hiểu rằng những nội dung đó là độc hại, là vô ích. Khi chính các em nhận ra điều đó, các em mới chủ động tránh xa”, ông nói.

Cũng theo vị chuyên gia này, cần tạo ra những lựa chọn tích cực cho người trẻ để thay thế như tham gia hoạt động xã hội, chương trình thiện nguyện, làm việc chuyên môn hay phát triển bản thân.

Khi giới trẻ bận rộn và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, họ sẽ không còn thời gian và nhu cầu tìm đến những thứ nhảm nhí. 

Ngoài ra, muốn ngăn chặn tình trạng này, rất cần sự chung tay từ mọi phía, bao gồm gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý, truyền thông sạch và đúng hướng cũng như bản thân cộng đồng mạng.

“Khi không còn ai xem, không ai chia sẻ, không ai tò mò, thì nội dung độc hại sẽ tự biến mất. Mạng xã hội cần được trả lại đúng chức năng tích cực vốn có – là nơi lan tỏa giá trị, tri thức, nhân văn chứ không phải là bãi chứa những điều xấu xí”, ông Lê Quốc Vinh khẳng định.