Khó tin những bức tranh được vẽ từ người nghệ sĩ mù
(Dân trí) - Một người đàn ông tại Mỹ đã vượt qua khó khăn và tự học được cách vẽ tranh đầy sắc màu sống động chỉ bằng cảm giác sau khi bị động kinh và mất dần thị lực từ năm 11 tuổi.
John Bramblitt bị động kinh từ năm lên hai và bắt đầu mất thị lực từ năm 11 tuổi. "Có những tháng tôi bị động kinh nhiều không thể đếm nổi," anh tâm sự.
Rồi khi lên 11, mọi hình ảnh trước mắt anh đột nhiên nhòe đi rồi rõ ràng trở lại. Đến năm 2001 thì anh hoàn toàn không còn có thể nhìn thấy gì được nữa. Bị mù là một cú sốc nặng với anh. Nó khiến anh tuyệt vọng và chán nản như đang rơi vào một cái hố sâu vô tận và tăm tối.
"Tất cả những ước mơ, kỳ vọng, mọi kế hoạch tôi đã xây dựng cho cuộc đời mình đều tan biến," anh nói, "Tôi không chỉ tuyệt vọng mà còn rất đau khổ. Giống như cuộc đời mà tôi đã sống và định sống đều đã chết. Tôi thấy mình như một số không tròn trĩnh, chẳng có triển vọng gì."
Sau khi bị mù, John phải học một cách viết hoàn toàn khác thế nên cái việc vẽ tranh như là điều không tưởng. Thế mà chỉ sau một năm sau khi ánh sáng rời bỏ anh, John quyết định tìm cách mang sắc màu trở lại cuộc sống bằng cách học vẽ và thành công.
Để làm được điều này, anh bôi hồ dán lên giấy để tạo đường viền cho hình ảnh định vẽ. Hồ khô sẽ nổi lên mặt giấy và anh có thể dùng tay sờ và cảm nhận xem liệu bức tranh đó đã "chuẩn" chưa. Sau đó anh dùng vải vẽ có đường vân nổi và tô màu vào trong đường viền.
John kể rằng tác phẩm đầu tay của anh khá vụng về nhưng nó cho anh hi vọng.
"Có lẽ sau khi bị mù tôi lại có đủ dũng khí để thử nghiệm và thất bại. Nếu bức tranh có xấu lắm, tôi cũng không phải nhìn thấy nó," anh nói.
Kể từ đó, anh dành hàng giờ liền để tập vẽ. Các bức tranh của anh càng ngày càng trở nên đặc sắc và màu càng lúc càng trở nên rực rỡ. Thời gian đầu, chữ nổi trên lọ màu giúp anh phân biệt màu sắc. Còn hiện tại, John chỉ cần sờ vào chất lỏng là có thể phân biệt được rất nhiều màu khác nhau. Màu trắng, theo anh, thì đặc và dính như kem đánh răng, còn màu đen thì lỏng hơn nhiều.
"Trước đây tôi thường nghĩ bị mù sẽ khác lắm nhưng thực ra tôi vẫn có thể làm được rất nhiều việc như trước đây," anh nói, "Theo một cách nào đó, tôi mừng vì đã mù. Để hiểu được cảm giác này thì bạn không nên nghĩ bất hạnh là vật cản, mà hãy nghĩ đó là một trải nghiệm. Cuộc sống bây giờ của tôi còn rực rỡ hơn cả trước đây nữa".
Cùng ngắm những bức tranh của John Bramblitt:
Ngô Vân
Theo Oddity Central