Cuộc gọi định mệnh khép lại hành trình 40 năm tìm cha của Việt kiều Pháp

Mộc Khải

(Dân trí) - Sau nhiều năm thất lạc, Việt kiều Pháp Bùi Hoàng Tùng bật khóc khi tìm được cô ruột tại Việt Nam. Hơn hết, cuộc gọi bất ngờ của người cô đã khép lại hành trình tìm cội nguồn đẫm nước mắt của ông Tùng.

Bốn mươi năm đi tìm gốc rễ

Sinh năm 1977, ông Bùi Hoàng Tùng rời Việt Nam sang Pháp sinh sống khi mới 3 tuổi. Thời điểm đó, cha mẹ ông Tùng ly hôn, mỗi người rẽ sang một hướng: Cha ông sang Mỹ, còn mẹ ông kết hôn lần nữa rồi đưa ông sang Pháp sinh sống.

“Tôi còn quá nhỏ để hiểu điều gì đang xảy ra. Tôi không nhớ nổi gương mặt cha mình ra sao. Tôi lớn lên ở Pháp, không biết quê hương, họ hàng, ai còn ai mất. Hồi đó làm gì có điện thoại hay mạng xã hội như bây giờ, đi xa là mất luôn liên lạc”, ông nói, giọng chùng xuống.

Từ ngày đặt chân đến Pháp, ký ức về quê nhà của ông chỉ còn là những mảnh ghép rời rạc qua lời kể của mẹ.

Lớn lên giữa cộng đồng người Việt xa xứ, ông vẫn luôn canh cánh một điều, phải tìm lại cha và người thân bên nội, tìm lại gốc rễ của chính mình.

Bao năm qua, trong mỗi chuyến trở về Việt Nam, ông đều dành thời gian dò hỏi, tìm manh mối người thân. Nhưng quê xưa đổi thay, người cũ mất dấu, những sợi dây liên hệ mong manh dần đứt đoạn.

“Không ký ức, không người thân, tôi lớn lên với một khoảng trống vô hình. Càng trưởng thành, tôi càng thấy mình phải tìm lại phần đã mất đó”, ông chia sẻ.

Năm 2013, trong một lần trở về Việt Nam, ông Tùng được một người bạn giúp tìm thấy cô ruột tên Đường Nga. Họ gặp nhau đúng một lần tại phường Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

“Tôi còn nhớ hôm đó cô khóc nhiều, nói rằng cha tôi qua Mỹ sống rồi. Tôi mừng lắm, tưởng từ đó giữ liên lạc, ai ngờ… lại một lần nữa mất dấu”, ông kể.

Sau lần ấy, ông Tùng trở lại Pháp. Thời đó, không có mạng xã hội, không có số điện thoại cụ thể hay địa chỉ rõ ràng. Khi ông quay lại Việt Nam, đường sá, khu phố đã thay đổi, người quen thưa dần, ông mất hoàn toàn dấu vết của cô ruột.

“Người bạn từng giúp tôi tìm cô ruột cũng đổ bệnh, không còn sức khỏe. Ngoài tên và khu vực cô từng sống, tôi chẳng còn biết gì thêm. Tôi cũng từng tự đi tìm cô, thậm chí có lúc đi gần đến nhà cô rồi, cách chỉ mấy trăm mét, nhưng tôi không hề biết”, ông nói.

Mười hai năm trôi qua, cuộc tìm kiếm vẫn dở dang. Cho đến sáng 10/11 năm nay - một ngày mà ông Tùng gọi là “định mệnh”.

Nối lại tình thân chỉ sau một giờ tìm kiếm

Tháng 9, ông Tùng một lần nữa trở về Việt Nam. Lần này, ông quyết tâm đi tìm người cô ruột - manh mối duy nhất còn sót lại của dòng họ bên nội.

Ông Tùng kể, trong lúc đi taxi, nữ tài xế đã nghe được chuyện của ông, không khỏi thương cảm, liền gợi ý ông đến Công an phường Tân Thành (TPHCM) trình báo.

“Tôi không kỳ vọng gì nhiều, chỉ nghĩ họ có thể xác nhận giúp tôi xem có ai tên như vậy không. Ai ngờ chỉ một tiếng sau, Đại úy Nguyễn Bảo Trung - cảnh sát khu vực - báo lại: “Tìm được rồi, cô Đường Nga ở ngay trong phường”. Lúc đó, tim tôi như đập nhanh hơn”, ông kể lại, giọng hân hoan.

Cuộc gọi định mệnh khép lại hành trình 40 năm tìm cha của Việt kiều Pháp - 1

Ông Tùng hạnh phúc khi tìm thấy cô ruột sau nhiều năm mất liên lạc (Ảnh: Công an cung cấp).

Từ dữ liệu dân cư, anh Trung xác minh thông tin rồi trực tiếp hỗ trợ ông Tùng đến nhà nhận lại cô ruột. Cánh cửa nhà bà Nga mở ra, hai cô cháu đứng lặng vài giây rồi òa khóc.

“Tôi nhận ra cô ngay, dù thời gian đã khiến cô thay đổi nhiều. Cô Nga cũng nhận ra tôi. Cảm giác ấy… như một đoạn của cuộc đời bị mất nay tìm lại được”, ông xúc động.

Bà Đường Nga (SN 1963) - người cô ruột thất lạc suốt nhiều năm của ông Tùng - xúc động kể: “Cháu đi mười mấy năm rồi, giờ về tìm, tôi cũng mừng lắm. Hồi đó cháu còn nhỏ, đi với mẹ, chưa biết gì. Giờ cháu lớn rồi, có gia đình riêng, đi làm các nước Pháp, Canada, Đức… ai cũng bận rộn cả”.

Về lý do thất lạc, bà Nga chỉ cười rồi nói: “Tôi vẫn ở một chỗ, không chuyển nhà, nhưng đường sá, khu phố thay đổi nên khó tìm”.

Bà kể thêm, cha của ông Tùng hiện sống tại Mỹ, nay đã ngoài 70 tuổi. Anh em bà Nga thỉnh thoảng có liên lạc với nhau. Ông cũng biết mình có con trai, nhưng không biết phải tìm lại thế nào.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Nga cho biết ngày công an phường dẫn ông Tùng đến nhà, bà vẫn nhớ như in: “Nhìn cháu thấp thoáng là tôi biết ngay. Bây giờ cháu đã biết chỗ tôi ở rồi, muốn về thăm thì cứ về đây. Gặp lại cho yên lòng nhau, thế là đủ”.

Cuộc điện thoại khép lại hành trình đi tìm cha

Sau phút giây xúc động, bà Nga liền nhanh nhẹn mở điện thoại, nói: “Để cô gọi cho cha con”. Ông Tùng nghẹn lại, lòng tràn đầy hồi hộp. “Mấy chục năm rồi, tôi đâu biết cha mình còn sống hay không”, ông bày tỏ.

Màn hình điện thoại hiện lên gương mặt già nua của người cha ở cách xa hàng nghìn cây số. “Cha nhìn tôi khóc. Tôi không nói được gì, chỉ biết gật đầu. Cô tôi cũng khóc. Cảnh đó chắc tôi nhớ suốt đời”, ông Tùng kể.

Cha ông Tùng giờ đã yếu, mắc bệnh tuổi già và dự kiến tháng 12 sẽ nhập viện điều trị. Tìm lại được cha, ông Tùng cho biết sẽ tranh thủ sang Mỹ thăm cha, bởi theo ông, “thời gian chẳng chờ đợi một ai”.

Cuộc gọi định mệnh khép lại hành trình 40 năm tìm cha của Việt kiều Pháp - 2

Ông Tùng gửi thư cảm ơn Công an phường Tân Thành sau khi đơn vị giúp tìm người thân (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi có lại thông tin liên lạc của cô ruột và cha, ông Bùi Hoàng Tùng ở lại TPHCM để thu xếp công việc trước khi trở lại Pháp. Ông dự định sẽ sớm sang Mỹ thăm cha - người ông đã tìm kiếm suốt hơn bốn mươi năm qua.

“Bây giờ gặp được cô, tìm được cha rồi, trong lòng tôi nhẹ hẳn. Ai cũng có cuộc sống riêng, tôi chỉ cần biết họ còn sống, còn khỏe là đủ”, ông nói, giọng trầm xuống.

Sống hơn nửa đời xa quê, ông Tùng thấm thía nỗi cô đơn của người không biết gốc gác. Ông nói, ở nước ngoài không giống Việt Nam, mọi người sống độc lập, ít sự gắn bó giữa các thế hệ, ngay cả cha mẹ và con cái cũng hiếm khi gần gũi.

“Bên đó ai cũng bận, không ai quan tâm quá nhiều đến ai. Nhưng tôi thì khác, tôi luôn thấy mình thiếu một phần. Giờ thì đủ rồi, tôi có ba, có cô”, ông mỉm cười, mắt rưng rưng.

Những ngày lưu lại TPHCM, ông tranh thủ sắp xếp công việc, gặp gỡ bạn bè. Cuối tháng này, ông sẽ trở lại Pháp, rồi bay sang Mỹ đoàn tụ cùng cha. “Tôi chỉ mong gặp được cha, ngồi nói chuyện cùng cha cho vẹn tròn chữ hiếu”, ông Tùng bày tỏ.