Chuyện tình “xé” trời Tây
Chuyến bay cất cánh từ thành phố Paris hoa lệ, anh gói ghém tình yêu đang cháy về người con gái Việt Nam "mắt trong, da trắng, dáng hao gầy" đã hững hờ quét bóng qua cuộc đời anh...
Tìm em nửa vòng trái đất
Nếu không phải vì ánh nhìn thăm thẳm, sâu hoắm ấy, hẳn Christian đã rục rịch cựa mình trong một gian bếp bộn bề nồi niêu, xoong chảo ở xứ sở của những cánh đồng nho tím lịm, ngọt lử chạy tít tắp không thấy bờ. Để rồi, chuyến bay cất cánh từ thành phố Paris hoa lệ, anh gói ghém tình yêu đang cháy về người con gái Việt Nam "mắt trong, da trắng, dáng hao gầy" đã hững hờ quét bóng qua cuộc đời anh.
Anh quay đầu vào trong gọi vừa đủ nghe: "Em ơi, ra đây một chút". Chị tất tả đi mà như chạy, mồ hôi trên trán trộm rớt vài dòng. Nụ cười nở vội, tươi và thành thật. Khi quá khứ gọi về, chuyện ngày xưa được vực dậy, người ta sẵn sàng thảnh thơi, sẵn sàng buông tay, sẵn sàng hồ hởi cho một thứ tạm gọi là sẻ chia.
Christian xuất thân từ một gia đình có truyền thống là giáo viên tại Pháp. Truyền thống là vậy, nhưng đến đời anh đã bị gián đoạn bởi sở thích nấu ăn và ước mơ trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Anh biết nấu ăn từ năm lên 9 và trưởng thành ở tuổi 14 với vị trí đầu bếp chính của một nhà hàng tại Paris. Christian ôm mộng khám phá bằng những chuyến du lịch xuyên châu Âu sang châu Á. Trong số những nơi anh đến có một cái tên anh nhớ mãi và yêu luôn: Nha Trang của Việt Nam.
Đó là năm 1997, Nha Trang hút hồn anh bởi bờ cát dài cong mình ra biển, biển xanh ngăn ngắt ru sóng vỗ về bình yên. Christian gặp Lê Thị Thanh Thúy ở đây. Thúy vừa từ Cần Thơ ra Nha Trang học việc trong một công ty chuyên xuất nhập khẩu hải sản sang Pháp. Những lần "quét" qua nhau, chàng phiên dịch là Christian đã đứng mắt trước dáng e ấp thon thả của cô gái Tây Đô.
"Trong thâm tâm, tôi luôn muốn hỏi chuyện cô ấy, tôi muốn nhìn cô ấy thật lâu. Nhưng tôi đã không thể bởi rào cản về ngôn ngữ. Tôi xin đổi vé máy bay liên tục, để kéo dài thời gian ở Việt Nam. Thú thật, tôi đã từng gặp nhiều cô gái châu Á, và ở Việt Nam cũng không ít nhưng không hiểu sao tôi bị ánh mắt Thúy chinh phục". Nhìn vào mắt vợ, Christian thổ lộ.
Christian có người chú họ đang ở rể Việt Nam, cũng vì tình yêu sét đánh. Đó là lý do chính đáng để anh thường xuyên lui tới Việt Nam, thả trôi nỗi nhớ, mong gió cuốn về Nha Trang. Máy bay đáp Việt Nam, Christian chằm chằm lao về biển, nơi có cô gái "thắt đáy lưng ong" đã hút hồn anh.
Christian miên man ký ức: "Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng hình vẽ, mỗi biểu tưởng là một ý tứ, một lời chào, câu hỏi hay đơn giản không là gì cả. Điều quan trọng là chúng tôi được gần nhau, nhìn nhau, cười với nhau. Tôi thường vẽ con thuyền và cánh buồm giong mình trên biển, cưỡi bão táp giữa trùng dương. Tôi muốn nói với Thúy rằng, chúng tôi là chiếc thuyền nhỏ đang trôi trên biển lớn. Phải vững tay chèo, phải đồng lòng đồng sức mới cập bờ bình yên. Dường như Thúy hiểu ý của tôi, cô ấy vẽ những thúng cá đầy ắp và nụ cười của những đứa trẻ. Tôi đã trực trào nước mắt khi những ký hiệu từ bản vẽ của Thúy gửi lại, lung linh về một cuộc hạnh ngộ sum vầy".
Về Paris, anh thuê một người Việt Nam viết thư gửi Thúy. Thư đến, thư đi, ngằn ngặt nỗi nhớ. Đã không còn váng vất, phong phanh, tình yêu ngùn ngụt từ hai phía. Christian quyết tâm học tiếng Việt. Không hiểu bằng động lực nào, có một sức mạnh từ bên trong hối thúc, cồn cào tim gan Christian.
Những lúc nhớ Thúy, anh lại viết, lại đọc. Tiếng Việt khó quá, Christian như đấu vật với các con chữ. Bức thư đầu tiên tự tay anh viết, bằng vốn ngôn từ nghèo nàn, khổ sở. Chữ viết nguệch ngoạc, liêu xiêu. Lá thư ấy, anh chỉ viết được vài câu trên nền hình vẽ. Tay anh run run khi cố công nắn nót dòng cuối cùng: "Thúy ơi! Anh yêu em!".
Nhận ra nét chữ chắt chiu từ Christian, Thúy muốn hét thật to. Lệ lòng tràn chảy, cuồn cuộn, cồn cào. "Tôi cứ lâng lâng như người trên mây, nhớ tới anh ấy là muốn khóc. Thương quá! Tôi đã mò mẫm học tiếng Pháp, thứ tiếng mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ học trước khi biết anh. Tôi mua sách về tự mày mò, lúc ấy ở vùng quê hầu như không có ai học tiếng Pháp. Tôi hì hục học, hì hục viết. Nhưng khó quá, khó như Christian học tiếng Việt. Lá thư tôi gửi cho anh ấy bằng thứ tiếng ngoại lai chộp chọe, câu được câu mất, câu đúng câu sai". Mắt long lanh, Thúy kể về thuở yêu nhau.
Nhận thư Thúy, Christian chết lặng. Anh hiểu, đây chính là tình yêu của Thúy dành cho anh. Không còn gì suy nghĩ nữa, anh đã "rồ dại" lên để phải sang Việt Nam ngay lập tức.
Lời cầu hôn từ chín tầng mây
Có mặt ở Việt Nam khi cánh thư chưa kịp nguội, Christian đã lao ngay về Nha Trang. Vẫn thế, trong dáng đứng thon mình, e ấp, Thúy ngấn lệ muốn chạy lại quàng vòng ôm thật chặt lấy người đàn ông cao lớn bệ vệ kia. Nhưng, cả hai đều không đủ can đảm. Nửa khao khát, nửa sợ hãi.
Christian nhìn thật lâu vào mắt Thúy, muốn choàng lấy tâm hồn em, muốn hôn lên bờ mi mọng nước của em. Và Thúy cũng nhìn anh, cái nhìn Việt Nam nhỏ bé nhưng thật mãnh liệt. Cả hai nhìn nhau như thế, vì ngôn ngữ không đủ để thể hiện hết suy nghĩ. Thúy đồng ý cho Christian nắm tay dắt cô dạo dọc bờ biển Nha Trang. Sóng rì rào, biển hát lời tình yêu.
Quán ăn của vợ chồng Thanh Thúy - Christian đã trở thành thương hiệu ở vùng Cần Thơ.
"Tay cô gái Việt Nam nhỏ bé, lọt thỏm trong lòng bàn tay tôi, nhưng ấm lắm. Thật lạ, tôi không hiểu. Tôi lại về, khao khát vẫn chỉ là ánh nhìn. Chia tay, đau lắm, buồn không khỏa lấp nổi", Christian nhớ lại buổi chiều trên biển vắng ấy.
Ba năm đến và đi, chia tay và gặp lại. Chỉ có nhớ thương là đong đầy. Lần trở lại sau cùng năm 2000, Christian đã cầu hôn Thúy. Anh thấy mình cần phải làm điều đó. Khoảng cách địa lý đã giúp anh nuôi dưỡng, ấp ủ về hạnh phúc với người con gái Việt. Cánh cửa lòng Thúy đã mở từ lâu để đón người đàn ông này. Chỉ cần thế thôi, Thúy nhẹ nhàng đồng ý.
Tình yêu Christian - Thúy đã vượt qua biên giới, xé mọi rào cản về màu da tiếng nói, nhưng đã bị "tắc" lại ở gia đình Thúy. Ba mẹ Thúy không đồng ý cho con gái lấy chồng ngoại quốc. Ba Thúy chỉ hỏi hai câu: "Con đã biết gì về gia đình của Christian? Con hiểu gì về người Pháp và phong tục của họ?". Thúy đã im lặng. Im lặng vì không biết gì để trả lời ba cô hai câu hỏi đơn giản đó. Thúy chỉ có tình yêu với Christian, còn lại cô chẳng hiểu gì. Mẹ thương con gái, thủ thỉ suốt đêm: "Liệu anh ta có thương con thật lòng không? Rồi khi gạo đã nấu thành cơm, anh ta cao chạy xa bay con sẽ sống như thế nào? Biết người ta ở đâu mà tìm. Chúng ta không biết tiếng Pháp, chẳng thể nói chuyện với nhau…".
Để có cuộc sống như ngày hôm nay, Christian vẫn ngỡ mình đang mơ.
Christian biết thế, anh tới nhà Thúy thuyết phục cha mẹ bằng vốn tiếng Việt vỡ lòng của mình. Christian đã ở trong nhà Thúy nhiều ngày, cùng ăn cùng ở và cùng làm việc. Anh nói họ hiểu và họ nói anh cũng hiểu, tuy không trọn vẹn. Cái chính ở đây là sự bất đồng ngôn ngữ, khi đã thông hòa rồi, còn lại chỉ là tình yêu. Christian đã chinh phục được cha mẹ Thúy bằng tấm chân tình cởi mở, chất phác mang đậm dấu ấn châu Âu. Sau đó, Christian đã gấp rút quay trở về Pháp để làm thủ tục kết hôn. Anh thông báo với gia đình mình ở Pháp, mẹ đồng ý nhưng không thể sang Việt Nam dự đám cưới con trai được. Christian một mình trở lại Việt Nam.
Trong lễ cưới, phía nhà trai chỉ có một mình anh và toàn bộ gia tộc họ đàng gái. Nhưng anh cảm thấy hạnh phúc ngập tràn khi được người người chúc phúc. Thúy thương anh đơn lẻ, cô độc xứ lạ nên khóc suốt. Còn Christian thì không, Việt Nam từ lâu đã là quê hương thứ hai của anh.
Không phải người nước ngoài nào cũng giàu có, Christian là một trong số đó. Anh lấy vợ Việt Nam vì tình yêu và Thúy lấy anh cũng vì tình yêu. Cho nên, sau ngày cưới, cặp vợ chồng Pháp - Việt phải vật lộn mưu sinh. Họ quyết định quay trở về Cần Thơ, quê vợ của Christian để lập nghiệp. Quán lẩu dê Thanh Thúy - Christian nằm khiêm tốn trên vỉa hè đường 30/4 (Phường Hưng Lợi, TP Cần Thơ).
Vị trí ấy không nằm trong tầm ngắm để quảng bá thương hiệu, nhưng mỗi ngày lượng người tìm đến rất đông, một phần để thưởng thức hương vị món lẩu pha chế độc đáo kiểu Tây - Ta, nhưng phần nhiều là để thỏa mãn nhu cầu tò mò về ông chủ "lẩu dê Tây". Cuộc sống của vợ chồng Christian tuy vất vả nhưng tràn đầy hạnh phúc.
Bảy tháng sau đó, mẹ Christian từ nước Pháp lặn lội đi tìm con trai lấy vợ ở Việt Nam. Thấy cảnh con đang đầm đìa mồ hôi lao động, giữa căn nhà chật chội, cũ kỹ, trống trước hở sau, bà bàng hoàng xót xa. Thương con bao nhiêu bà đổ lỗi hết cho cô con dâu. Vì cô mà con trai bà phải chôn đời mình ở đây, bỏ quê hương bản quán. Bà tức giận yêu cầu Christian phải về Paris ngay.
Christian kể: "Mẹ thương tôi nên tức giận, tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi nói với mẹ, tất cả là do tôi tự nguyện. Không ai ép buộc được tôi cả. Lẽ ra tôi phải mang ơn Thúy và gia đình cô ấy vì đã mở lòng ra với tôi, đã cho tôi cảm nhận sự tự do, hạnh phúc và no đủ. Tôi khuyên mẹ hãy ở lại Cần Thơ vài ngày, không nói gì cả, cứ đi một vài nơi và cảm nhận. Thúy là người dẫn mẹ đi, lo cho bà từng miếng ăn giấc ngủ.
Sông nước miền Tây đẹp lắm, nước Pháp cũng đẹp. Mỗi nơi một vẻ và bà đã đắm chìm thật sự. Ngày sau, bà không nói nhiều nữa. Bà im lặng và hài lòng về cô con dâu Việt".
Theo Ngọc Thiện - Ngân Hà
Công An Nhân Dân