Cho hàng nghìn con muỗi đốt người để nghiên cứu khoa học
(Dân trí) - Bị muỗi đốt là một trải nghiệm hết sức khó chịu, thế nhưng một nhà khoa học người Úc lại cho phép hàng nghìn con muỗi đốt cơ thể mỗi ngày để phục vụ cho nghiên cứu.
Bị hàng trăm, thậm chí hàng nghìn con muỗi đốt là ác mộng đối với nhiều người, nhưng đó lại là cuộc sống thực tế hàng ngày của Perran Ross. Nhà côn trùng học đang làm việc tại Melbourne cho biết mình làm vậy để giúp nghiên cứu kiểm soát sự lây lan của bệnh sốt xuất huyết, bệnh zika và các loại virus khác do muỗi truyền.
Cách mà Perran cũng như nhiều nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang thực hiện là tiêm một loại vi khuẩn có tên là wolbachia vào trứng của các loài muỗi riêng biệt. Muỗi vằn không có wolbachia tự nhiên trong cơ thể và đây là loài chính truyền bệnh sốt xuất huyết. Trong năm ngoái, Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận 4,2 triệu ca nhiễm sốt xuất huyết trên thế giới và rất may là có rất ít ca tử vong.
Trứng muỗi rất nhỏ và cần một cây kim rất nhỏ để chọc thủng thành trứng. Để duy trì sự sống cho những con muỗi cái, giúp chúng đẻ nhiều trứng hơn, các nhà khoa học phải cho chúng ăn và cách dễ nhất chính là cho máu của chính họ. Do không thể đến bệnh viện và lấy một số lượng lớn máu người về, các nhà khoa học phải làm việc ấy một cách thủ công. Đó là lý do mà cánh tay của Perran phát huy tác dụng.
Perran phải nhét tay vào một cái hộp trong suốt và để cho những con muỗi đốt bao lâu tùy thích. Nhà nghiên cứu làm việc ở Melbourne nói rằng đó là một công việc thú vị.
"Tôi cảm thấy hơi nhột trên cánh tay khi chúng đậu xuống. Khi bắt đầu bị hút máu, bạn thực sự không thể cảm thấy nhiều trừ khi chúng đậu vào đúng vị trí dễ gây châm chích.
Ban đầu, rất khó cưỡng lại ý muốn đuổi chúng đi nhưng bây giờ tôi đã quen hơn nhiều. Chỉ mất vài phút để muỗi ăn xong nhưng tôi thường để cánh tay của mình ở đó trong khoảng 10-15 phút để cung cấp máu cho tất cả một cách công bằng.
Tôi thường cho khoảng 250 con muỗi cái ăn một lúc trước khi chuyển sang nhóm tiếp theo. Sau một hoặc hai giờ cho hàng nghìn con muỗi ăn, cánh tay của tôi rất ấm và được bao phủ hoàn toàn bởi các vết đốt", Perran nói.
Câu hỏi rõ ràng là làm thế nào để chống lại việc gãi cánh tay của mình và tạm quên đi tất cả những vết ngứa đó. Perran nói rằng tất cả là do “sức mạnh ý chí tuyệt đối”.
"Khi cho muỗi ăn lần đầu tiên, tôi không thể ngừng gãi và cánh tay của tôi ngứa trong hơn một tháng. Tôi đã từng để vết cắn dưới vòi nước lạnh trong vài phút, việc đó có tác dụng khá tốt. Bây giờ tôi chỉ cuộn tay áo xuống và cố gắng không nghĩ về nó", nhà khoa học nói.
Trong khi nhiều người không bao giờ nghĩ đến việc làm mồi cho hàng trăm con muỗi, Perran lại có một cách nhìn hết sức tích cực: "Đó là một cái giá nhỏ để trả cho nghiên cứu hy vọng sẽ cải thiện cuộc sống của hàng triệu người.
Hầu hết các loài muỗi không truyền bệnh và nhiều loài trong số chúng không cắn người. Một số loài không hề cắn. Muỗi cũng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái và là nguồn thức ăn tuyệt vời cho nhiều loài động vật".