Chết sững trước lễ ăn hỏi của đại gia thủy sản

5 ô tô hạng sang với toàn người ăn mặc lịch sự. Ngay cả dàn thanh niên bê tráp cũng được chọn lựa rất kỹ càng. Nhưng...

Em gái tôi năm nay 23 tuổi. Em mới ra trường được một năm và hiện đang làm việc tại một công ty chuyên về thủy sản. Ở đây, không biết duyên số thế nào mà em lại yêu và quyết định cưới một người đàn ông hơn 40 tuổi.

Anh này chưa từng có vợ và khá giàu có trong ngành thủy sản. Tuy nhiên, qua tiếp xúc đôi ba lần, cả gia đình chúng tôi đều không hài lòng. Anh ta có vẻ là người tính toán, chi li và khá gia trưởng.

Mấy anh chị em chúng tôi đã khuyên em gái nên cân nhắc trước khi tiến đến cuộc hôn nhân này. Thế nhưng, em gái tôi đã quyết, không ai có thể khiến em thay đổi sự việc này. Cuối cùng, gia đình chúng tôi đành để mọi chuyện diễn ra như ý muốn của em.

Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn ảnh: Internet
Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn ảnh: Internet

3 tuần trước, bạn trai của em gái tôi (tôi tạm gọi là em rể - nv) đưa gia đình đến gặp mặt gia đình tôi để bàn bạc và xin làm đám cưới.

Bố mẹ tôi không mặn mà lắm nên cũng trả lời qua loa. Đại khái, bố mẹ tôi nhất trí để đám cưới diễn ra theo ý con trẻ. Việc chọn ngày đẹp là tùy nhà trai, còn lễ ăn hỏi thì cứ theo mức chung mà làm. Gia đình tôi không thách cưới vì quê tôi cũng không quá nặng nề chuyện này.

Gia đình nhà trai nhất trí hoàn toàn với ý kiến của bố mẹ tôi. Họ xin phép ra về để lo chu đáo cho lễ ăn hỏi và đám cưới của các con.

Hôm sau, họ thông báo cho gia đình tôi về ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ ăn hỏi và lễ cưới.Theo thông báo đó, lễ ăn hỏi sẽ được diễn ra trước ngày cưới 2 tuần. Và tuần vừa rồi là lễ ăn hỏi của em tôi.

Biết gia đình chú rể là hàng đại gia, nhiều người trong họ nhà tôi rất tò mò. Ai cũng đoán già đoán non về một lễ ăn hỏi hoành tráng. Và rồi, họ xuất hiện hoành tráng đúng như sự trông đợi của họ nhà gái chúng tôi.

5 ô tô hạng sang với toàn người ăn mặc lịch sự. Ngay cả dàn thanh niên bê tráp cũng được chọn lựa rất kỹ càng. 7 thanh niên bê tráp, mặt ai cũng sáng sủa, cao ráo. Họ tiến vào sân, rồi vào phòng khách của gia đình một cách rất tự tin và sang trọng khiến tôi cũng nở mày, nở mặt lây.

Tuy nhiên, sau khi tiễn nhà trai ra về, họ nhà gái chúng tôi kiểm tra lại quà ăn hỏi thì chết sững người.

Bảy tráp ăn hỏi, nhìn rất hoành tráng nhưng phần lớn lại là đồ giả. Tráp nào cũng chỉ có một lớp bề mặt là đồ thật, còn lại, hoặc là họ chèn xốp, hoặc là họ cho đồ giả để tráp lễ trông đầy đặn và hoành tráng hơn. Bố mẹ tôi gỡ đồ ra biếu họ hàng mà tím hết mặt.

Chưa hết, khi bóc phong bì ăn hỏi, hay còn gọi là “lễ đen” trước mặt họ hàng, bố mẹ tôi dường như chết lặng. Bố tôi rút ra 2 tờ 500 nghìn đồng mà tay run lẩy bẩy. Mặt ông biến sắc rõ rệt. Mọi người trong họ hàng thì như nín thở nhưng khi thấy 2 tờ 500 thì thở dài thành tiếng.

Sau đó, họ chê cười ngay trước mặt bố mẹ tôi. Ai cũng bảo, tưởng đại gia thì thế nào, chứ lễ lạt, phong bì thế này thì không bằng mấy đứa nhà quê, làm thuê làm mướn. Họ làm thuê làm mướn nhưng phong bì ăn hỏi ít nhất cũng phải 3 triệu đồng. Đằng này...

Nói thật, gia đình tôi không ham của cải vật chất, 5 triệu, 3 triệu không phải là vấn đề vì bố mẹ tôi không phải dạng nghèo hèn. Tuy nhiên, nghe họ hàng chê bai, coi thường con gái mình thì cũng nóng mắt. Mấy chị em tôi cũng thấy khó chịu thay.

Tôi không hiểu tại sao, gia đình em rể giàu có như vậy, họ ăn mặc sang trọng và đi những chiếc ô tô đời mới như vậy mà lại mang đồ giả và cái phong bì bèo bọt như vậy để đi hỏi vợ cho con.

Có phải họ coi thường gia đình tôi hay không? Hay đó là do đặc tính ky bo, tiết kiệm của họ. Nếu là ky bo tiết kiệm như vậy thì em gái tôi lấy về liệu có sung sướng và hạnh phúc không?

Theo Vietnamnet