1. Dòng sự kiện:
  2. Nhiều gia đình bỏ phố, về quê

Cao Văn Bình từ sân làng đến giải U23 châu Á

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Từ sân bóng làng quê Nghệ An đến khung thành U23 Việt Nam, thủ môn Cao Văn Bình đi lên bằng nỗ lực bền bỉ và niềm đam mê với bóng đá.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông tại xã Diễn Châu, Nghệ An, Cao Văn Bình (SN 2005) từng là một tiền đạo "sát thủ" trên các sân bóng làng. Ít ai ngờ, cậu bé ấy lại có một bước ngoặt, trở thành thủ môn tài năng của U23 Việt Nam, mang về niềm tự hào cho quê hương.

Tuổi thơ của Bình gắn liền với những trận bóng phong trào sau giờ học. Cậu bé thường xuyên ghi bàn, trở thành "nỗi khiếp sợ" của mọi hàng thủ trong các giải đấu học sinh và địa phương. Tuy nhiên, ở tuổi lên 10, một quyết định táo bạo đã thay đổi hoàn toàn con đường bóng đá của Bình.

Cao Văn Bình từ sân làng đến giải U23 châu Á - 1

Cao Văn Bình trong ngày trở về quê, nhận được sự chào đón của người hâm mộ địa phương (Ảnh: Nguyễn Phê).

Nhận thấy năng khiếu của con, gia đình đã đưa Bình đi thi tuyển vào lò đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An. Xa nhà từ nhỏ, Bình bắt đầu những ngày tháng tập luyện khắc nghiệt, rèn giũa bản thân từ sinh hoạt đến kỷ luật sân cỏ.

Khoảng hai năm sau, trong một buổi tập thiếu thủ môn, Bình được thử sức trong khung gỗ. Từ lần "bắt thay" ấy, cậu bé bất ngờ bộc lộ tố chất đặc biệt: Phản xạ nhanh nhạy, tâm lý vững vàng và sự gan lì hiếm có.

"Lúc đó gia đình cũng bất ngờ lắm, vì ở nhà cháu toàn đá trên. Nhưng thấy con đam mê, phù hợp, gia đình động viên để cháu theo đến cùng", ông Cao Văn Vinh, bố của Bình, nhớ lại.

Từ U13 đến U19, Cao Văn Bình dần khẳng định vị trí thủ môn số một ở các đội trẻ Sông Lam Nghệ An. Đặc biệt, khả năng bắt phạt đền xuất sắc đã giúp Bình gây ấn tượng mạnh tại các giải trẻ khu vực và châu lục, từng được bầu chọn là thủ môn xuất sắc tại một giải tứ hùng châu Á.

Con đường đến với U23 Việt Nam của Cao Văn Bình không chỉ là hành trình cá nhân mà còn là câu chuyện của một gia đình nông dân lặng lẽ hy sinh phía sau.

Ông Vinh kể, những năm đầu Bình xa nhà, vợ chồng ông tuần nào cũng tranh thủ bắt xe vào thăm con. "Con nhỏ quá, đi xa bố mẹ không yên tâm. Nhưng vào thấy con ngoan, chịu khó, ai cũng thương", ông Vinh chia sẻ.

Cao Văn Bình từ sân làng đến giải U23 châu Á - 2

Bà Hường, mẹ thủ môn Cao Văn Bình, chia sẻ với phóng viên Dân trí (Ảnh: Ha Na).

Bà Nguyễn Thị Hường, mẹ của Bình, chưa bao giờ giấu được sự lo lắng. Một mình bà gồng gánh kinh tế gia đình bằng nghề bán hoa quả ở chợ thị trấn Diễn Châu cũ để con theo đuổi đam mê.

"Nhớ con, tôi khóc suốt. Thấy con tập giữa trời nắng hơn 40 độ C mà thương lắm, người đen thui. Có lúc tôi chỉ muốn đón con về nhà cho khỏe. Nhưng con bảo mẹ yên tâm, con đam mê thì con chịu được", chị Hường tâm sự.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất với gia đình là ngày Bình lần đầu bắt chính trong màu áo U23 Việt Nam. "Đến sát 20h, tôi mới biết con ra sân. Cả xóm, bà con, anh em kéo đến nhà xem đông lắm. Tôi lo, chỉ mong con bình tĩnh. Nhưng tôi tin con, vì cháu bắt penalty nhiều rồi", ông Vinh kể lại.

Trong loạt luân lưu cân não, bà Hường không dám nhìn vào màn hình. "Tôi chỉ cầu cho hết giờ. Khi nghe mọi người hô lên, tôi mới biết con làm được", chị Hường xúc động nói.

Từ hôm đó, ở chợ quê, người bán hàng quen thuộc bỗng trở thành "mẹ của thủ môn U23". Nhiều người ghé lại chúc mừng, xin chụp ảnh, xin chữ ký, thậm chí còn đùa: "Mẹ ơi, cho con xin chữ ký anh Bình".

Cao Văn Bình từ sân làng đến giải U23 châu Á - 3

Khoảnh khắc thủ môn Cao Văn Bình bên bà nội trong ngày trở về quê (Ảnh: Nguyễn Phê).

Bà Hoàng Thị Hoa (76 tuổi), bà nội của Cao Văn Bình, tự hào kể về cháu mình: "Tôi già rồi, mắt kém, nhưng vẫn ngồi coi cho bằng được. Thấy cháu đứng trong khung thành, tim tôi đập thình thịch. Mỗi lần bóng bay về phía khung gỗ là tôi nín thở, chỉ biết chắp tay cầu cho cháu bắt được".

Từ sân làng quê Nghệ An đến khung gỗ U23 Việt Nam, Cao Văn Bình đang viết nên câu chuyện của sự kiên trì, lựa chọn đúng thời điểm và một hậu phương bền bỉ phía sau.