Bố trẻ Sài thành: Tôi hối hận vì đã đẩy con về phía “bảo mẫu ipad”
Cuối tuần rồi, vợ tôi tổng vệ sinh nhà cửa. Từ một chiếc thùng các-tông cất trên nóc tủ, vợ tôi lôi ra những món đồ vật nhỏ cũ kỹ. Cô ấy bỗng bần thần.
Tôi biết những món đồ đó - những kỷ vật quý giá thời ấu thơ vợ tôi vẫn cất giữ: một chồng tranh nguệch ngoạc nét vẽ vụng về, lấm lem màu sắc – “kiệt tác” của cô ấy và ba, một quyển sổ nhạc chép tay từng bài hát thiếu nhi mẹ tập hát cho cô ấy từ những ngày chưa đi học, con diều đầu tiên cả gia đình nhỏ cùng làm từ giấy báo, dán bằng hạt cơm…
Tuổi thơ vợ tôi không quá dư dả, nhưng cô ấy có một kho tàng kếch xù những ký ức đầy màu sắc. Tôi cũng bồi hồi nhớ về những ngày anh chị em tôi cười nắc nẻ bên những con cào cào lá dừa, những chong chóng giấy xoay xoay, những trò chơi không tên do lũ con nít tự bày ra chơi không chán suốt những ngày hè. Bất giác, vợ chồng tôi cùng nhìn về đứa con trai 3 tuổi rưỡi ngồi trên ghế sofa, đầu cúi gằm vào ipad.
Tôi giật mình: “di sản” tuổi thơ của con tôi chỉ có chiếc ipad. Không chong chóng, không thuyền nan, không anh chị em, không bạn bè hàng xóm. “Bạn” của con, hay còn gọi là “bảo mẫu” của con chỉ có chiếc ipad. Lưng áo con hình như chưa một lần ướt đẫm mồ hôi vì chạy nhảy, phá phách như tôi thuở xưa. Chiếc lưng áo khô rang, thơm phức nhờ tài “giữ trẻ” của ipad và bốn bức tường máy lạnh kín bưng.
Ngày trước sắm ipad cho con, tôi chỉ muốn giảm gánh nặng giữ con cho vợ. Có ipad, con không bò nghịch lung tung, vợ tôi không phải chịu cảnh vừa ôm laptop trả lời mail gấp của khách hàng, vừa hết hơi hò hét con đừng đút tay vào khe cửa, đừng chui xuống gầm giường. Có ipad, đến bữa, cô ấy không phải bồng ẵm con từ đầu đường đến cuối ngõ để đút được muỗng cơm. Chỉ cần bật youtube, mở “Gummy Bear”, “Tom & Jerry” hoặc các clip quảng cáo hay là xong xuôi gọn nhẹ. Có ipad, con không níu áo tôi hỏi việc này, đòi lấy món kia trong khi tôi đang có một cuộc gọi khẩn từ sếp nước ngoài. Cũng đôi lần, tôi thấy tự hào khi đồng nghiệp trầm trồ khen con tôi mới 3 tuổi đã vuốt ipad điêu luyện, chắc lớn sẽ giỏi công nghệ giống ba… Để rồi bây giờ, những lúc rỗi rãi có thể chơi cùng con, vợ chồng tôi rất khó khăn để tách con khỏi chiếc ipad.
Tôi vẫn tự an ủi: rồi đến khi đi học, có bạn bè, con sẽ “cai” được thôi. Vả lại nhìn quanh, gần như trẻ con nhà nào cũng bầu bạn với ipad, và đứa nào cũng khỏe mạnh, mập mạp. “Thời này đứa trẻ nào cũng thế” – không ít lần tôi tự trấn an mình.
Theo các nghiên cứu, việc sử dụng những thiết bị điện tử quá sớm ở trẻ em có thể dẫn đến những biểu hiện bất ổn về mặt tinh thần như xu hướng suy giảm khả năng tập trung, thái độ hung hăng khi bị lấy đi thiết bị, căng thẳng kéo dài, khó ngủ kéo dài do bị ảnh hưởng bởi ánh sáng nhân tạo từ màn hình, chậm nói do hạn chế giao tiếp với những người xung quanh.
Nhưng nhìn diều giấy, tranh vẽ thiếu nhi của vợ, nhớ những chong chóng, thuyền nan của mình, tôi lại chột dạ: phải chăng con tôi đang bỏ lỡ quá nhiều thứ? Không chỉ những trò chơi vui nhộn ngoài đời thật với những món đồ chơi thật, những người bạn thật, con tôi cũng thiếu vắng sự kết nối với mẹ, với ba. Đã bao lâu rồi, gia đình nhỏ 3 người của chúng tôi không đùa giỡn cười nắc nẻ cùng nhau? Cùng vã mồ hôi, cùng chơi vui đến mệt nhoài? Rồi sau này con lớn lên, nghĩ về tuổi thơ, tôi và vợ sẽ đứng ở đâu trong dòng ký ức của con? Có bần thần rồi thoáng nhẹ mỉm cười như vợ tôi khi cô ấy vuốt từng bức tranh vẽ với ba, lật từng trang sổ tay ngày xưa hát cùng với mẹ? Lòng tôi bỗng xót xa.
Tôi hối hận vì ngày trước đã đẩy con cho “bảo mẫu ipad”. Nhưng ngẫm lại, nếu loại trừ yếu tố chủ quan do công việc bận rộn của vợ chồng tôi, thì cuộc sống hiện tại thật khó khăn cho thế hệ chúng tôi để có thể cho con một tuổi thơ đầy màu sắc như thế hệ trước đã làm. Bây giờ bước ra khỏi cửa là đường xá, là xe cộ chạy như mắc cửi, công viên đâu cho con vui chơi? Rồi nhà nhà đều cửa đóng then cài, hàng xóm chuyển đến chuyển đi mấy bận nhiều khi cũng chưa biết hết mặt nhau, trẻ con cũng mất đi khái niệm “bạn cùng xóm”. Khi cộng đồng không còn gắn kết, môi trường ngoài cửa nhà không thuận lợi, còn lựa chọn nào an toàn, bổ ích cho con tôi ngoài ipad đâu?
Những không gian sống có công viên cây xanh rộng lớn, cộng đồng gắn kết, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ sống trọn vẹn tuổi thơ đầy màu sắc vẫn quá hiếm hoi. Trong ảnh: khu đô thị Vinhomes Central Park
Tôi chỉ ước ao một ngày, con trai tôi bước chân ra khỏi cửa là đến công viên – nơi con thoải mái chạy nhảy, lăn trên cỏ, tập chạy xe đạp, trượt patin. Ước ao cuộc sống dù hiện đại nhưng trẻ con các nhà sát vách vẫn biết mặt nhau, ới gọi nhau đi chơi mỗi chiều đi học về hay trong những ngày hè đầy nắng. Cuộc sống của những đứa trẻ sẽ tươi đẹp biết bao, nếu bên cạnh những tiện nghi hiện đại, tâm hồn các con vẫn được nuôi dưỡng bằng những giá trị cộng đồng, bằng những trò chơi thật, những mối quan hệ thật, những con người thật.
Và trước khi ước mơ trở thành hiện thực, có lẽ tôi và vợ cần lên kế hoạch thay thế dần “bảo mẫu ipad” trong cuộc sống của con. Bởi mỗi một ngày không màu trôi qua, con lại mất đi một tuổi thơ để nhớ, mất đi cơ hội để những kỷ niệm, ký ức bên ba mẹ được khắc ghi.
Dù sao, con có đến 50 năm làm người lớn khôn nhưng chỉ có 10 năm làm trẻ nhỏ.
ANH NGHIÊM
Gợi ý điểm vui chơi cho bé nhân dịp lễ Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6 năm nay
Lễ hội “Sắc màu tuổi thơ” do Vinhomes Central Park tổ chức tại nhà thi đấu Phú Thọ (số 1 Lữ Gia, phường 5, Q.11) từ 18h00 đến 21h00 ngày 29/5/2016 có những hoạt động hấp dẫn như tham quan, chụp hình lưu niệm tại quảng trường chong chóng đầy sắc màu, tham gia các trò chơi vui tươi, bổ ích tại khu vực trò chơi sáng tạo và trò chơi vận động như: gấp hạc, làm chong chóng, làm tranh 3D, tô màu theo chủ đề và trưng bày tranh tại con đường sắc màu, chuyền bóng rổ và kẹp bóng, đua thú nhún…
Đến với lễ hội, các bé còn được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc do các cư dân tương lai Vinhomes Central Park biểu diễn cùng các tiết mục biểu diễn của các ca sĩ nhí như bé Bảo Ngọc, bé Hoàng Quân (Chương trình Gương mặt thân quen nhí), các nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Mỹ Linh và con gái, Dương Hoàng Yến, nhóm 365.