DNews
Đời sống

Bí mật 2 phát súng thay đổi số phận 7 chiến sĩ Biệt động giữa Tết Mậu Thân

(Dân trí) - Chiều mùng 2 Tết Mậu Thân, 7 chiến sĩ Biệt động bị bao vây sau gần 1 ngày chiến đấu. Họ đã sẵn sàng cho phương án cuối: Kích nổ trái B40 để tự kết liễu. Thế nhưng, một diễn biến bất ngờ xảy ra...

Sau gần một ngày chiến đấu liên tục kể từ rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, Đội 5 Biệt động Sài Gòn - Gia Định - đơn vị đảm nhận mũi tiến công Dinh Độc Lập, nhằm chiếm giữ mục tiêu đầu não của chính quyền Sài Gòn - chỉ còn lại vài chiến sĩ có thể cầm súng. Những người khác đã hy sinh hoặc bị thương.

Ẩn náu trong một cao ốc đang xây dở ở góc đường Nguyễn Du - Thủ Khoa Huân, những người còn sống đều mang thương tích, đạn dược cạn dần. Bên dưới, vòng vây mỗi lúc một siết chặt.

Từ sáng đến chiều, quân đối phương liên tiếp mở nhiều đợt tấn công nhưng không thể đánh bật những chiến sĩ Biệt động khỏi vị trí cố thủ. Đến cuối ngày, chúng điều xe bọc thép áp sát chân cao ốc, đồng thời đưa những chiếc thang dài đến, chuẩn bị mở đợt xung phong quyết định.

Từ trên cao nhìn xuống, bà Chín Nghĩa (SN 1947, tên thật Vũ Minh Nghĩa) - khi ấy mới 21 tuổi - hiểu trận đánh đã đi đến thời khắc quyết định.

"Nếu chúng tràn lên được đây, khả năng quân ta bị bắt sống rất lớn", bà nói.

Bí mật 2 phát súng thay đổi số phận 7 chiến sĩ Biệt động giữa Tết Mậu Thân - 1

Những ký ức về các đồng đội đã hy sinh vẫn luôn ám ảnh bà Chín Nghĩa sau gần 60 năm (Ảnh: Mộc Khải).

Điều khiến những chiến sĩ Biệt động lo lắng nhất khi ấy không phải cái chết. Giữa lòng Sài Gòn, phía sau họ còn cả một mạng lưới cơ sở bí mật đã âm thầm nuôi giấu, tiếp tế, che chở cho lực lượng Biệt động suốt nhiều tháng trời. Nếu có người rơi vào tay địch, không chịu nổi tra tấn, những cơ sở ấy có thể bị lộ. 

"Chúng tôi xác định nếu bị bắt thì không chỉ mình chết. Rất nhiều cơ sở cách mạng trong thành phố sẽ bị liên lụy", bà Nghĩa nói.

Trong căn phòng đặc quánh mùi khói súng, những người còn lại bàn với nhau một quyết định khắc nghiệt: Nếu địch dùng trực thăng đổ quân xuống nóc nhà hoặc đánh chiếm được vị trí cố thủ, họ sẽ kích nổ trái B40 (vũ khí chống tăng) cuối cùng.

"Thà hy sinh chứ không để sa vào tay giặc", bà Chín Nghĩa quả quyết.

Hai phát súng giữa buổi chiều Mậu Thân

Theo hồi ký Biệt động Sài Gòn của Đại tá Nguyễn Đức Hùng (bí danh Tư Chu) - nguyên Chỉ huy trưởng lực lượng Biệt động, Tham mưu trưởng Quân khu Sài Gòn - Gia Định - Đội 5, đảm nhận mũi tiến công Dinh Độc Lập rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, là một trong những đơn vị tinh nhuệ của lực lượng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (phiên hiệu F100) lúc bấy giờ.

Đội có 15 chiến sĩ, do đồng chí Tô Hoài Thanh (bí danh Ba Thanh) làm đội trưởng. Chính trị viên là Sáu Rồi. Trong đội hình ấy, bà Chín Nghĩa là nữ chiến sĩ duy nhất, làm nhiệm vụ giao liên, cứu thương và được chuẩn bị làm phát thanh viên nếu lực lượng Biệt động chiếm được Dinh Độc Lập theo kế hoạch.

Để chuẩn bị cho trận đánh lịch sử này, lực lượng Biệt động đã xây dựng hai cơ sở bí mật ngay giữa nội đô. Một cơ sở nằm trên đường Lê Văn Duyệt (nay là Cách mạng Tháng Tám), được bố trí hầm chứa 9 khẩu AK, 50 quả lựu đạn, gần 100kg thuốc nổ TNT cùng hai khẩu K54. Phía trên ngôi nhà đủ chỗ cho cả đơn vị ém quân, đồng thời chuẩn bị sẵn xe tải và xe máy để cơ động.

Cơ sở còn lại nằm tại số 287/70 Trần Quý Cáp (nay là Võ Văn Tần), do ông Trần Văn Lai (Năm Lai) xây dựng. Ở đây có 4 khẩu B40, 300kg TNT và một xe vận tải chuyên chở.

Bí mật 2 phát súng thay đổi số phận 7 chiến sĩ Biệt động giữa Tết Mậu Thân - 2
Bí mật 2 phát súng thay đổi số phận 7 chiến sĩ Biệt động giữa Tết Mậu Thân - 3

Hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn trên đường Võ Văn Tần đã được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia (Ảnh: Mộc Khải).

Đúng 1h30 sáng mùng 2 Tết, toàn đội xuất phát từ cơ sở trên đường Trần Quý Cáp. Mười lăm phút sau, đoàn xe dân sự dừng trước cổng Dinh Độc Lập trên đường Nguyễn Du. Loạt đạn AK đầu tiên vang lên. Trong đội, đồng chí Nguyễn Văn Công bắn hạ hai lính gác cổng. Ngay sau đó, đồng chí Hòa ôm khối bộc phá lao thẳng vào cánh cổng chính, giật nụ xòe.

Tuy nhiên, cuộc tiến công không diễn ra như dự tính. Đơn vị nhanh chóng bị đối phương phát hiện, hứng chịu hỏa lực dữ dội. Nhiều chiến sĩ hy sinh ngay trước cổng Dinh Độc Lập và trong quá trình chiến đấu.

Sau nhiều giờ giao tranh, những người còn sống phải rút sang cố thủ trong một cao ốc đang xây dở ở góc đường Nguyễn Du - Thủ Khoa Huân. Đến chiều mùng 2 Tết, họ gần như cạn đạn, nhiều người bị thương và bị bao vây tứ phía.

Trời chạng vạng, bên dưới cao ốc, quân địch tập trung ngày một đông. Chúng quyết dứt điểm cuộc truy bắt trước khi trời tối. Xe bọc thép đồng loạt áp sát. Những khẩu M72 liên tiếp khai hỏa. Tiếng động cơ xe quân sự hòa lẫn tiếng hò hét, tiếng đạn va vào những mảng bê tông tạo thành âm thanh chát chúa vang khắp khu trung tâm Sài Gòn.

Trên tầng 5 của cao ốc, 7 chiến sĩ Biệt động nhìn nhau. Không ai nói thêm điều gì. Trái B40 đã được chuẩn bị sẵn. Giữa lúc tất cả đã sẵn sàng cho phút quyên sinh, một âm thanh bất ngờ vang lên.

Đoàng! Rồi thêm một tiếng nữa. Đoàng!

Hai phát súng khô gọn xé toạc bầu không khí đặc quánh khói lửa. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lực lượng bao vây bên ngoài lập tức phản ứng.

"Tôi nhận ra ngay đó không phải súng của địch", bà Nghĩa kể. Đó là tiếng súng của quân ta. Nhưng ai đang nổ súng? Vì sao lại nổ súng đúng vào thời điểm ấy? Không ai trong số những người cố thủ trên cao ốc có câu trả lời.

Ngay sau hai phát đạn, những toán quân đang chuẩn bị áp sát cao ốc bất ngờ quay đầu. Một bộ phận đổ về hướng phát ra tiếng súng. Áp lực trước tòa nhà giảm đi thấy rõ.

"Khoảng thời gian ấy không dài, chỉ khoảng 15-20 phút thôi. Nhưng chừng đó đã đủ để chúng tôi bình tĩnh lại", bà Nghĩa nói.

Trong khoảng lặng ngắn ngủi ấy, 7 người ngồi sát lại với nhau. Họ tính toán lại toàn bộ phương án chiến đấu. Nếu đối phương dùng trực thăng đổ quân xuống, phương án cũ vẫn được giữ nguyên. Nhưng trước mắt, quân địch đang chuẩn bị dùng thang để đánh lên tầng lầu.

Bí mật 2 phát súng thay đổi số phận 7 chiến sĩ Biệt động giữa Tết Mậu Thân - 4

Bà Chín Nghĩa khi tròn 18 tuổi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Như vậy, khối thuốc nổ cuối cùng không nên dùng để tự hủy nữa mà phải dành cho trận đánh tiếp theo. "Chúng tôi quyết định không chọn cái chết nữa, giữ lại trái B40. Nếu chúng đưa thang lên, chúng tôi sẽ đánh thẳng vào đội hình của chúng", bà Nghĩa nhớ lại.

Quyết định ấy được đưa ra rất nhanh. Không lâu sau, lực lượng bao vây quay trở lại. Cuộc chiến tiếp tục. Tuy nhiên, do cạn kiệt sức người và vũ khí, tất cả chiến sĩ đều sa vào tay địch.

Bà Chín Nghĩa bị giam giữ và tra tấn tại Tổng nha Cảnh sát, nhà tù Thủ Đức, khám Chí Hòa trước khi bị đày ra Côn Đảo. Đến năm 1974, sau hơn 6 năm tù đày, bà được trao trả cho Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại sân bay Lộc Ninh (Bình Phước cũ).

Cho tới lúc đó, vẫn không ai trong số những người trên cao ốc biết hai phát súng được bắn từ đâu.

Suốt nhiều năm sau chiến tranh, bà Chín Nghĩa vẫn luôn nhớ rất rõ hai tiếng súng vang lên giữa buổi chiều mùng 2 Tết năm ấy.

Hai phát súng ấy đã thay đổi quyết định sinh tử của 7 người đang ôm khối thuốc nổ cuối cùng trên tầng cao của tòa nhà giữa trung tâm Sài Gòn. Bà không biết người bóp cò là ai. Càng không ngờ rằng phải hơn chục năm sau, bí mật ấy mới được giải đáp.

Cuộc gặp gỡ vén màn hai phát súng

"Sau đó chúng tôi đều bị địch bắt, nhưng cũng chính nhờ tiếng súng ấy mà chúng tôi mới đi được đến ngày đất nước thống nhất", bà Chín Nghĩa trầm ngâm khi nhắc về câu chuyện.

Ký ức ấy theo bà đi qua những năm tháng bị giam cầm ở Côn Đảo đến tận ngày đất nước thống nhất. Thỉnh thoảng nhớ lại trận đánh, bà vẫn nghĩ về hai tiếng súng kỳ lạ xuất hiện đúng vào khoảnh khắc sinh tử.

Lúc bấy giờ, không ai biết rằng trong khi những chiến sĩ Biệt động trên cao ốc Nguyễn Du - Thủ Khoa Huân đang chuẩn bị cho phương án "tự kết liễu để tránh lộ cơ sở", thì ở căn nhà số 136B của nữ điệp viên Tám Thảo (Thượng úy Nguyễn Thị Mỹ Nhung, SN 1932) trên đường Gia Long, cách đó chỉ hơn 50m, Đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang, chỉ huy Cụm tình báo H.63) cũng đang trải qua những phút giây giằng xé.

Suốt cả ngày mùng 2 Tết, người chỉ huy Cụm tình báo H.63 đứng bên cửa sổ theo dõi trận đánh. Từ vị trí ấy, ông nghe rất rõ tiếng súng vọng về từ hướng Dinh Độc Lập. Ban đầu, tiếng AK của Biệt động còn dồn dập, sau đó lại thưa dần. Đến một lúc, gần như chỉ còn tiếng hỏa lực của đối phương. Suốt nhiều giờ, ông cân nhắc việc có nên nổ súng hay không.

Đó là một quyết định không hề đơn giản.

Bí mật 2 phát súng thay đổi số phận 7 chiến sĩ Biệt động giữa Tết Mậu Thân - 5

Đại tá Tư Cang và Thượng úy Tám Thảo là thành viên Cụm tình báo H.63, có nhiều đóng góp trong chiến dịch Mậu Thân 1968 (Ảnh: Tư liệu).

Người làm tình báo không được phép tự ý tham gia một trận đánh vũ trang. Nếu bị phát hiện, không chỉ bản thân ông mà cả gia đình bà Tám Thảo, các giao liên, những cơ sở bí mật và cả mạng lưới tình báo dày công gây dựng giữa lòng Sài Gòn đều có nguy cơ bị bại lộ.

Thế nhưng, ngay trước mắt ông là những đồng đội đang bị dồn đến đường cùng. Sau một hồi suy tính, ông Tư Cang quyết định cầm khẩu K54, bình tĩnh lên đạn. Từ khoảng cách hơn 50m, ông ngắm vào nhóm sĩ quan đối phương đang chỉ huy cuộc tấn công.

Đoàng! Đoàng!

Hai sĩ quan địch gục xuống. Những tên còn lại lập tức nằm rạp xuống sân thượng. Toàn bộ lực lượng bao vây chuyển hướng truy tìm nơi phát ra tiếng súng. Khu vực quanh căn nhà của gia đình bà Tám Thảo nhanh chóng trở thành mục tiêu lục soát.

May mắn thay, cuộc khám xét diễn ra chóng vánh. Đối phương không phát hiện người chỉ huy tình báo đang cất giấu vũ khí ngay trong căn nhà ấy.

Sau này, bà Chín Nghĩa mới biết quyết định ấy cũng khiến Đại tá Tư Cang đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều trong đơn vị. Có người cho rằng ông đã làm trái nguyên tắc hoạt động tình báo khi tự ý nổ súng. Nhưng cũng có người bảo vệ ông, bởi trong thời khắc ấy, điều ông lựa chọn là cứu những đồng đội đang đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Phải đến thập niên 80, hai mảnh ký ức mới được ghép lại.

Trong một buổi giao lưu truyền thống tại Bình Quới Đông (nay thuộc phường Bình Quới, TPHCM), ban tổ chức mời nhiều cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử tham dự. Hôm ấy, bà Chín Nghĩa và Đại tá Tư Cang đều là khách mời, nhưng hai người chưa từng gặp nhau trước đó.

Ngồi dưới hàng ghế khán giả, bà chăm chú lắng nghe cựu chỉ huy tình báo kể về những ngày Tết Mậu Thân. Ông kể mình đã theo dõi trận đánh ở Dinh Độc Lập từ sáng đến chiều; kể về tiếng súng của Biệt động thưa dần; rồi kể về quyết định nổ hai phát K54 để kéo sự chú ý của đối phương sang hướng khác, chỉ với mong muốn giúp anh em có thêm chút thời gian.

Bí mật 2 phát súng thay đổi số phận 7 chiến sĩ Biệt động giữa Tết Mậu Thân - 6

Bà Chín Nghĩa và chồng - ông Nguyễn Thanh Xuân (bí danh Bảy Bê) (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi nghe mà giật mình. Câu chuyện giống hệt những gì mình đã trải qua", bà Chín Nghĩa nhớ lại.

Bà quay sang chồng - Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Thanh Xuân (bí danh Bảy Bê) - ngồi bên cạnh, khẽ nói: "Sao giống hai tiếng súng tôi nghe hôm ở Dinh Độc Lập quá".

Khi buổi giao lưu kết thúc, Đại tá Tư Cang bước xuống bắt tay từng người. Đến lượt mình, bà Nghĩa đứng dậy nói: "Em chào anh Tư".

Rồi bà nắm chặt tay người cựu chỉ huy tình báo: "Em cảm ơn anh. Nhờ hai phát súng chia lửa của anh mà tụi em có thêm thời gian nghỉ ngơi, tính toán lại và tiếp tục chiến đấu".

Đại tá Tư Cang sững người. Ông nhìn người phụ nữ trước mặt rồi hỏi ngay: "Sao em biết hai phát súng đó?".

Bà Chín Nghĩa kể lại rằng mình chính là người ở trong trận đánh đó và chỉ chừng 15-20 phút sau hai phát súng, bà cùng những đồng đội còn lại đã thay đổi quyết định, giữ lại mạng sống.

Nghe đến đó, Đại tá Tư Cang xúc động: "Tôi không ngờ trong trận đánh ấy lại có một người phụ nữ".

Kể từ cuộc gặp ấy, trong nhiều buổi nói chuyện truyền thống, hai người thường được mời xuất hiện cùng nhau: Một người kể câu chuyện từ căn nhà trên đường Gia Long, một người kể câu chuyện từ bên trong cao ốc đang xây dở.

Hai mảnh ký ức, sau hơn chục năm, mới được ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh về hai phát súng từng làm chao đảo vòng vây giữa trung tâm Sài Gòn.

Nhắc lại câu chuyện ấy hôm nay, bà Chín Nghĩa vẫn cho rằng điều khiến bà xúc động nhất không phải bí mật cuối cùng đã được giải đáp, mà là sự lựa chọn của người chiến sĩ tình báo trong khoảnh khắc sinh tử.

"Nếu hôm đó địch khám xét kỹ hơn, anh Tư Cang chắc chắn sẽ bị lộ. Trong người anh còn súng, còn băng đạn. Nguy hiểm lắm. Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ, đó là tình đồng đội. Trong chiến tranh, người ta có thể chấp nhận mọi hiểm nguy để cứu đồng đội của mình", bà kể.

Song, bà Nghĩa nói thêm, điều ám ảnh nhất với bà sau chiến tranh chính là có những đồng đội ngã xuống ngay trước mắt. "Ra chiến trường là chấp nhận hy sinh. Khi giáp lá cà, đồng đội ngã xuống ngay bên cạnh, mình cũng phải bước tiếp để làm nhiệm vụ, không thể dừng lại được. Nếu dừng lại thì cả đơn vị có thể không còn ai sống", bà nghẹn giọng.

Gần 60 năm đã trôi qua, ký ức ấy vẫn khiến bà day dứt. Không phải vì bản thân từng đứng giữa ranh giới sống chết, mà bởi nhiều đồng đội từng sát cánh chiến đấu đến nay vẫn chưa biết nằm lại ở đâu. Có người hy sinh ngay trong trận đánh Dinh Độc Lập, đến giờ vẫn chưa tìm thấy nơi yên nghỉ...

"Đến lúc đồng đội hy sinh, tôi vẫn không biết rõ họ tên"

Những ngày gần đây, thông tin TPHCM khẩn trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực nghĩa địa Chí Hòa cũ (nay là Công viên Lê Thị Riêng) được nhiều cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ quan tâm dõi theo.

Theo nhận định của nhóm nghiên cứu, dưới lòng đất có thể vẫn còn khoảng 900 hài cốt cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Bí mật 2 phát súng thay đổi số phận 7 chiến sĩ Biệt động giữa Tết Mậu Thân - 7

Khu vực Công viên Lê Thị Riêng, nơi được cho là có thể còn nhiều hài cốt liệt sĩ Mậu Thân 1968 chưa được quy tập (Ảnh: Nam Anh).

Với bà Chín Nghĩa, đó là tia hy vọng mà bà cùng những đồng đội còn sống đã chờ đợi suốt gần 60 năm, kể từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.

Bà Chín Nghĩa vẫn nhớ từng người đã ngã xuống trong trận đánh tại Dinh Độc Lập năm ấy: Đội trưởng Tô Hoài Thanh (Ba Thanh), Mai Văn Năm (Năm Lùn), Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Cuộc, Nguyễn Văn Châu, Lê Tấn Quốc...

Người hy sinh ngay trước cổng Dinh Độc Lập. Người ngã xuống khi giằng co từng tầng nhà với lực lượng phòng vệ. Người nằm lại khi đơn vị rút sang cố thủ trong cao ốc đang xây dở ở góc đường Nguyễn Du - Thủ Khoa Huân.

Nhắc về trận đánh, bà Chín Nghĩa trầm ngâm nhớ lại: "Cuộc chiến đấu không diễn ra như dự tính. Chúng tôi bị địch phát hiện và bắn xối xả. Nhiều đồng đội ngã xuống, nhưng những người còn lại vẫn quyết bám trận địa, chiến đấu đến cùng dù biết đây là cuộc chiến không cân sức".

Trong trận chiến này, đồng chí thủ trưởng Tô Hoài Thanh (bí danh Ba Thanh) bị thương nặng, hy sinh trong vòng tay bà Chín Nghĩa. 

"Trước khi ra đi, anh Ba Thanh nói tôi hãy dành cuộn băng còn lại cuối cùng cho các đồng đội khác, bởi anh biết anh sẽ không qua khỏi. Anh Ba Thanh dặn dò chúng tôi phải bám trận địa, không được rút lui. Lời trăn trối đó cũng chính là mệnh lệnh", bà Nghĩa xúc động kể lại.

Biệt động hoạt động ngay giữa lòng Sài Gòn nên nguyên tắc bảo mật được đặt lên hàng đầu. Để tránh lực lượng chiêu hồi hoặc chỉ điểm cài cắm, các chiến sĩ hầu như chỉ biết nhau qua bí danh, bí số. Ngay cả khi gặp nhau làm nhiệm vụ, ai cũng che kín mặt, chỉ nhận ra nhau qua ánh mắt.

"Đến giờ tôi vẫn còn trăn trở. Anh em Biệt động hy sinh nhiều lắm, có người ngã xuống ngay bên cạnh mình mà tôi không biết họ tên thật là gì, là con ai, quê ở đâu", bà nghẹn giọng.

Gần 60 năm qua, nỗi day dứt ấy chưa bao giờ nguôi. Sau ngày đất nước thống nhất, mỗi khi nghe tin ở đâu phát hiện hài cốt liệt sĩ, bà Chín Nghĩa lại dò hỏi thông tin. Có lần bà cùng đồng đội cũ tìm đến tận nơi xác minh. Có khi chỉ một mẩu tin ngắn trên báo cũng đủ khiến bà nuôi thêm hy vọng.

"Anh em mất nhiều quá. Mình còn sống tới hôm nay thì cứ thấy còn món nợ phải tìm các anh về", bà nghẹn giọng.

Bí mật 2 phát súng thay đổi số phận 7 chiến sĩ Biệt động giữa Tết Mậu Thân - 8

Quân giải phóng Sài Gòn - Gia Định tuyên thệ, nhận nhiệm vụ trước giờ xuất kích năm 1968 (Ảnh: Tư liệu).

Bởi vậy, khi nghe thông tin lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, bà coi đó là niềm hy vọng mà những người còn sống đã chờ đợi suốt nhiều thập niên.

"Tôi mong sẽ tìm được các anh. Gia đình các anh đến giờ vẫn chưa biết hài cốt người thân nằm ở đâu. Đơn vị cũng vậy. Dù có xác định được tên tuổi hay không, việc quy tập các anh về một nơi tử tế là niềm an ủi rất lớn. Gia đình có chỗ để thắp nén hương. Những người còn sống như chúng tôi cũng thấy ấm lòng hơn. Gần 60 năm rồi, các anh xứng đáng được trở về", bà Chín Nghĩa nói, đỏ hoe đôi mắt.