Thanh Hóa:
Bệnh binh làm giàu trên đất trang trại, thu gần nửa tỉ đồng mỗi năm
(Dân trí) - Trở về sau chiến tranh với thương tật 61%, thế nhưng bệnh binh Lê Xuân Khương (xã Cát Tân, Như Xuân, Thanh Hóa) đã vượt lên khó khăn, làm giàu trên đất trang trại, thu về gần nửa tỉ đồng mỗi năm.
Nỗi đau chiến tranh
Tháng 19/3/1967, chàng trai trẻ Lê Xuân Khương (SN 1950) đã viết đơn bằng máu tình nguyện nhập ngũ vào quân đội theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc khi vừa tròn 17 tuổi. Được biên chế vào đơn vị đặc công của Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 và chiến đấu ở mặt trận Đường 9 Khe Sanh, chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968, chiến dịch Nam Lào năm 1971, chiến dịch Quảng Trị 1972, chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.
Sau 12 năm, từ 1967-1979 trực tiếp tham gia và phục vụ chiến đấu, ông Khương đã bị nhiễm chất độc hóa học điôxin. Vì bệnh tật thường xuyên tái phát nên mãi đến tháng 12/1986, ông mới xây dựng gia đình.
Ông lần lượt sinh được 6 người con thì có đến 3 người bị nhiễm chất độc da cam. Trong đó, có một con trai đã chết. Cuộc sống lúc bấy giờ vô cùng khó khăn, có những thời điểm gia đình ông phải đi mót sắn ăn thay cơm, trừ bữa.
Cứ tưởng sinh ra với thân hình lành lặn, đứa con gái thứ 5 (SN 1990) sẽ không phải là nạn nhân của chất độc da cam, nhưng không, 12 năm sau, cô bé bắt đầu có biểu hiện của bệnh khớp, xương thoái hóa.
Đau đớn hơn khi đang theo học Trường Dân tộc nội trú Văn hóa Hữu nghị Trung ương thì cô con gái của ông Khương bệnh phát nặng, liệt toàn thân, chân tay teo lại.
Nỗi đau chiến tranh chưa dừng lại ở đó, con gái đầu của ông Khương lấy chồng và sinh cháu ngoại đầu tiên thì cậu bé cũng mang trong mình căn bệnh máu trắng mà theo ông Khương, đó là di chứng của chất độc da cam.
Bản thân ông Khương sau cả chục năm chiến đấu khắp các chiến trường từ Bắc vào Nam với 3 lần bị thương, ảnh hưởng của chất độc hóa học khiến ông trở về mang thương tật 61%, một bên tai không còn nghe rõ, nhiều mảnh đạn vẫn nằm trong cơ thể. Mỗi khi trái gió trở trời, những vết thương lại tái phát hành hạ. Cuộc sống của người lính sau chiến tranh vốn đã nhiều khó khăn, nay lại càng thêm trắc trở.
Không đầu hàng số phận
Không chịu khuất phục số phận, không cam chịu đói nghèo, nhiều năm vợ chồng ông lăn lộn sáng, tối với núi đồi khai hoang để trồng sắn, ngô, lúa và 4 ha chè. Ngoài ra, ông tiếp tục khai thác thêm ao, ruộng để nuôi cá, trồng lúa.
Năm 1998, khi có dự án trồng cây cà phê, ông dồn hết vốn liếng và vay mượn thêm để trồng 4 ha cà phê. Tuy nhiên, do đất đai thổ nhưỡng không phù hợp, giá thu mua lại thấp nên dự án cà phê bị phá sản, bao nhiêu vốn liếng, công sức "đổ sông, đổ biển" hết cả.
Với bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ, ông Khương đã vượt qua khó khăn, mạnh dạn vay vốn ngân hàng, tiếp tục thử sức thêm một lần nữa. Năm 2004, gia đình ông thành lập trang trại (đây cũng là trang trại đầu tiên của huyện Như Xuân). Trang trại rộng 10 ha, bao gồm: ao hồ, tre luồng, lúa…
Đất đã không phụ công người, từ 2010 đến 2013, trong 3 năm, gia đình ông thu hoạch được 350 tấn keo tươi với số tiền 385 triệu đồng; cây luồng cho thu nhập từ 50 đến 80 triệu đồng/năm; thu nhập cá từ 10 đến 15 triệu đồng/năm; thu hoạch từ 3 đến 7 tấn lúa/năm; thu hoạch gà từ 40- 50 triệu đồng/năm; lợn cỏ lai lòi hơn 30 triệu đồng/năm.
Ngoài ra, gia đình ông đã cải tạo vườn tạp thay thế trồng cây công nghiệp lâu dài như: trồng 5 ha cây cao su, 2 ha keo, xen canh sắn thu hoạch gần 100 triệu đồng/năm.
Năm 2020, với 2 ha keo, gia đình ông Khương thu hoạch gần 200 triệu đồng, thu hoạch 5 ha cao su, trừ chi phí cũng được 250 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn thu hoạch được 5 tấn lúa với hơn 35 triệu đồng, 2 tấn cá với hơn 30 triệu đồng…
Đến nay, trang trại của gia đình ông có tổng diện tích gần 15 ha đã đi vào sản xuất ổn định... cho thu nhập bình quân mỗi năm hơn 350 triệu đồng- 500 triệu đồng, tạo việc làm thời vụ cho 10 đến 15 lao động tại địa phương.
Nói về thành quả sau hàng chục năm phấn đấu, ông Khương bộc bạch: "Trở về sau chiến tranh, nỗi đau lớn nhất là con mình, cháu mình cũng bị ảnh hưởng và trở nên bệnh tật. Xác định bước chân vào cuộc kháng chiến thì được sống đã là may mắn rồi, bởi vậy khi trở về mang trên mình những nỗi đau đó, người lính chúng tôi không còn cách nào khác phải chấp nhận mà vươn lên.
Tôi cứ nhìn các con mà cố gắng mỗi ngày. Mình còn sống ngày nào, còn sức lực ngày nào thì mình sẽ còn làm việc hết mình ngày đó. Đó cũng là cách để khi nhắm mắt, tôi không phải lo lắng vì đã bỏ con cái bệnh tật ở trên thế gian này".
Ông Dương Đình Khải, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam/đioxin Thanh Hóa chia sẻ: "Với nghị lực của người lính cụ Hồ, vượt qua mọi nỗi đau của bệnh tật, vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội, ông Lê Xuân Khương, một bệnh binh, nạn nhân da cam/điôxin, xứng đáng là tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ "thương binh tàn nhưng không phế".
Với những gì đã làm được, bệnh binh Lê Xuân Khương được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, hòa nhập tốt cộng đồng. Ngoài ra, nhiều năm liền ông Khương được Giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Như Xuân tặng Giấy khen về thành tích trong lao động sản xuất; Là người có công tiêu biểu; Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện …