(Dân trí) - Giữa trưa, quán tạp hóa ven đường của bà Yến vẫn đóng kín mít, chỉ mở hé đúng nửa cánh cửa, đủ chỗ cho một người bước qua. Chốc chốc, bà lại lấy khăn, tỉ mỉ lau dọn quầy hàng đã giăng kín bụi.
Ám ảnh ngôi làng gần Hà Nội: Bụi chất theo cân, dân đi ngủ cũng đeo khẩu trang
Giữa trưa, quán tạp hóa ven đường của bà Yến vẫn đóng kín mít, chỉ mở hé đúng nửa cánh cửa, đủ chỗ cho một người bước qua. Chốc chốc, bà lại lấy khăn, tỉ mỉ lau dọn quầy hàng đã giăng kín bụi.
Những ngôi nhà hiếm khi mở cửa, bụi chất đầy theo cân
Đi dọc đường làng Mẫn Xá (xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), ngoại trừ những lò đúc nhôm đang hoạt động, chỉ còn những ngôi nhà quanh năm "cửa đóng then cài". Thậm chí, xung quanh mỗi căn nhà đều được "bịt kín" bằng các tấm tôn chằng chịt, chắp vá, không có kẽ hở để ngăn chặn khói bụi, xỉ thải nhôm.
Bà Nguyễn Thị Yến (76 tuổi), một cư dân sống ở làng Mẫn Xá cho biết, vì không khí nơi đây luôn "nghẹt thở" bởi khói bụi, ô nhiễm nên người dân chẳng bao giờ dám "mở toang" cửa nhà.
Quán tạp hóa của bà hoạt động đã hơn 20 năm cũng hiếm khi đón được nắng, chỉ mở nửa cánh cửa, vừa đủ chỗ một người bước qua. Bên ngoài, bà phải dựng một tấm bạt lớn, lúc cần sẽ hạ xuống, che kín cửa nhằm hạn chế khói bụi tỏa ra từ các lò đúc nhôm xung quanh.
Bà Yến cho hay, gia đình 3 thế hệ đã sống ở làng Mẫn Xá từ nhiều năm nay. Trước đây, số lượng lò nhôm hoạt động còn ít, tình trạng ô nhiễm không khí chưa cao. Tuy nhiên, đến nay, các lò cô đúc nhôm "mọc" lên như nấm, xen kẽ với nhà dân, lại hoạt động hết công suất khiến ngôi làng dù ngày hay đêm cũng "chìm" trong khói bụi.
Chỉ tay về phía sân nhà vừa được quét dọn, bà bảo, mỗi ngày phải hót được cả vài cân bụi, xỉ thải nhôm, chất đầy ắp chiếc chậu sắt. "Ngày nào vợ chồng tôi cũng quét sân quét nhà cả chục lần, cứ cách một ngày lại phun nước dọn sạch, nếu không thì bụi lắm. Giày dép đi lại có mấy khi được sạch, chân tay phải rửa thường xuyên", bà Yến nói.
Ở bên ngoài, những tấm bạt lớn ôm trọn lấy mặt tiền cũng phủ đầy bụi. Trong nhà, cửa sổ lúc nào cũng đóng chặt. Phía dưới cửa ra vào, gia chủ dùng những thanh chắn dài bịt kín, nắng chẳng lọt qua.
Người phụ nữ 76 tuổi kể, nhà cửa luôn trong tình trạng ám màu khói bụi, cả năm chỉ sạch sẽ 1-2 tuần. Đó là vào dịp Tết. Thời điểm ấy, công nhân nghỉ làm, về quê đón năm mới, còn lò nhôm cũng ngừng hoạt động nên khói bụi ít hơn. Thế nhưng, từ rằm tháng Giêng trở ra, người dân làng Mẫn Xá lại tiếp tục chuỗi ngày "chật vật" trong tiếng ồn và ô nhiễm.
Sinh hoạt đảo lộn, người dân đi ngủ cũng đeo khẩu trang
Chia sẻ với PV Dân trí, bà Yến cho biết, người dân địa phương thường xuyên phơi quần áo trong nhà kín, chẳng bao giờ mặc đồ sáng màu. Thậm chí, có người đi ngủ cũng phải đeo khẩu trang.
"Những ngày trời nắng gắt, quần áo giặt xong chẳng dám phơi ở ngoài vì đồ còn ẩm ướt rất dễ bám bụi. Thỉnh thoảng, chờ quần áo khô bớt, tôi mới phơi ra một lúc rồi lại cất vội ngay.
Đồ đạc thì thế, người cũng phải có cách mà ngăn bụi thôi. Có khi buổi trưa, khói bụi mù mịt, ngủ trong nhà mà vẫn đeo khẩu trang. Nếu không dễ bị ảnh hưởng về đường hô hấp lắm", bà nói.
Cùng chung cảnh ngộ với bà Yến, chị P.T.N (ở làng Mẫn Xá) "khổ sở" khi về làm dâu tại đây. Nhớ lại đám cưới cách đây 4 năm, chị vẫn không quên hình ảnh chiếc váy cô dâu màu trắng mà bản thân kỳ công chọn lựa cả tháng trời, bỗng chốc chuyển màu "cháo lòng" ngay khi tiệc vui còn chưa kết thúc.
Thậm chí, hiếm khi chị sắm sửa váy vóc, quần áo đẹp cho mình và con gái. Chị bảo, đồ mua về mặc một chốc đã bẩn, mỗi lần giặt, đổ mấy chậu nước vẫn đen ngòm. Ngay cả bữa ăn của gia đình cũng không được trọn vẹn vì quá bụi.
"Bình thường, mọi người ăn cơm xong mới rửa bát nhưng ở đây, chúng tôi quen cảnh dọn dẹp mỗi ngày vài lần rồi. Trong nhà, đồ cất ở tủ kín vẫn bám đầy bụi nên trước bữa ăn, tôi phải mang bát đũa ra rửa lại, lau thật khô rồi mới dám dùng. Mùa hè đã đành, mùa đông trời lạnh càng thêm khổ", chị N. chia sẻ.
Người phụ nữ này kể, bản thân chẳng dám nghĩ đến chuyện mời người quen, bạn bè đến chơi vì nhà quanh năm ám bụi, "nhọ nhem". Mong ước đơn giản nhất của chị bây giờ là được tận hưởng cảm giác "nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm", được mở cửa đón nắng ban mai chứ không phải cảnh "kín cổng cao tường", ngày hay đêm cũng đóng chặt cửa.
Thảo Trinh - Toàn Vũ - Thìn Nguyễn