Bạn đọc viết
Yêu biết mấy mùa vàng
(Dân trí) - Một mùa gặt lúa đã về với làng quê yêu dấu. Mùa người ta gọi đó là mùa vàng, bởi khắp ngõ xóm đường làng lại tràn ngập rơm vàng gợn chút khó chịu, nhưng lại phủ thơm nồng những hạt ngọc của đất, của trời
Vẫn biết mùa gặt đối với những người nông dân, một năm 2 vụ lúa cứ lập đi lập lại như lời hẹn trước. Nhưng nó vẫn là niềm ngong ngóng mong chờ. Chờ để được nhìn thấy những những bông lúa trĩu hạt. Chờ để thấy thành quả của bao tháng ngày miệt mài, chăm sóc vắt kiệt bao mồ hôi, sự mong mỏi, hy vọng vào một mùa no đủ.
Thế nên, những ngày mùa dẫu, công việc thu hoạch có bộn bề vất vả đến mấy, dẫu có phải chịu đựng cái nắng, cái nóng đến mấy....nhưng ai nấy đều vẫn nở nụ cười tươi rói. Điều đó cũng thật dễ hiểu, bởi còn gì vui hơn khi bao tháng ngày một nắng hai sương được nhìn thấy thành quả của mình gieo trồng và tự tay thu hoạch những bông lúa trĩu vàng, những bông lúa mà người ta bảo cứ nhìn thấy là nhìn thấy no ấm. ..
Vì thế, khi lúa được mùa, không khí đồng áng cũng vui vẻ hơn. Khắp những ngả đường, những cánh đồng dẫn về làng nơi đâu cũng đều tấp nập xe cộ. Người gồng gánh, người đưa từng bó lúa vào máy đập. Rồi tiếng cười, tiếng gọi nhau hòa vào tiếng những bông lúa va chạm vào bánh răng máy tuốt lúa nghe tí tách mới thật vui tai làm sao…
Khắp cánh đồng lúa vàng xuộm trải dài tít tắp như những thảm lụa vàng bồng bềnh trong nắng gió và sương sớm thật đẹp và đầy quyến rũ. Nhìn từ xa xa những đàn cò trắng mở đôi sải cánh dài vẫy từng nhịp dập dềnh theo từng đợt sóng lúa, sao mà ấm áp thân thương đến thế.Và khi nắng bừng lên, cả cánh đồng bỗng trở lên vàng rực tựa một bức tranh vừa mới vẽ xong còn chưa khô mực.
Sinh ra từ làng quê, từng gắn bó với cây lúa, củ khoai, nên cái màu lúa chín của mỗi mùa về luôn khiến tôi đắm say với bao ký ức bởi những bát nước chè xanh, những cốc chè đậu đen thơm mát, hay cả những giỏ châu chấu, cua đồng... và cả nỗi nhớ chiếc áo cũ sờn vai thấm những giọt mồ hôi mặn chát của mẹ, của cha…
Đó là mùa mà áo mẹ ướt bởi những giọt mồ hôi! Đó còn là mùa mà trán cha như nhăn nheo, cái nhăn nheo của vất vả, của nhọc nhằn…
Thế nên dù giờ đây rất ít có dịp được trở về quê, nhưng trong tôi vẫn không nguôi nhớ về sắc vàng tươi của từng bông lúa chín.
Mỗi độ mùa về tôi vẫn muốn được đứng giữa cánh đồng quê mà hít hà cái mùi bùn, mùi đất, xen lẫn trong tiếng rì rào của cánh đồng lúa phảng phất mùi rơm thơm, mùi lúa chín và cả những giọt mồ hôi mặn mòi trên vai áo người nông dân đang thấm dần vào những hạt lúa chín mọng để làm nên cái vị dẻo thơm của hạt gạo chốn thôn quê.
Minh Tư