Vụ án xử 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng: đắng cay cho nhiều bị cáo
(Dân trí) - Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng khai làm chỉ vì lợi ích chung của thành phố, còn theo các lời khai của những bị cáo khác thì dẫu biết sai, họ vẫn phải làm vì đó là lệnh của cấp trên.
Điều cần khẳng định, dù lý do gì đi nữa, các bị cáo trong vụ án này kể cả là những đối tượng có chức danh bé nhất, có biện minh kiểu gì đi nữa cũng khó phủ nhận hành vi phạm tội của họ. Tuy nhiên, trong phạm vi bài này, người viết muốn nói đến những đắng cay của tất cả các bị cáo thốt lên khi tự bào chữa, đặc biệt khi bị công tố viên luận tội và đề nghị mức án, họ mới ngỡ ngàng.
Thứ nhất, các bị cáo đều khẳng định không có ăn chia với bị cáo Vũ “nhôm”. Về luật thì không có gì để nói, bởi các cơ quan tiến hành tố tụng hiện chưa thể chứng minh hành vi đưa hối lộ, ăn chia. Chính vì vậy, bị cáo Vũ “nhôm” mới nói cứng: “Viện kiểm sát phải chứng minh 2 vấn đề: tôi phải ủng hộ cho ông Minh ở tinh thần và tôi phải ủng hộ về vật chất. Nhưng rõ ràng trong hồ sơ vụ án và suốt 2 ngày xét xử các bị cáo đã trình bày, tôi hoàn toàn không bàn bạc với tất cả các vị lãnh đạo Đà Nẵng chứ không riêng ông Minh. Còn vấn đề vật chất, trong 22 nhà đất công sản và 7 dự án liên quan đến tôi, công ty tôi tham gia góp vốn, thì không có một tài sản, dự án nào tôi chia chác với ông Trần Văn Minh hay với các vị lãnh đạo từ cấp thấp nhất...”. Đó là câu không dễ giải với cơ quan chức năng, nhưng với cảm nhận của dư luận, điều đó là không thể, bởi chẳng có ông quan biến chất nào vô cớ vừa chỉ định, vừa cho mua hàng chục công sở, đất công với giá rẻ hơn quy định. Nhưng đáng tiếc, trừ vụ án AVG, những hành vi ăn chia, hối lộ không thể chứng minh ở hầu hết các vụ án kiểu này.
Thứ hai, qua phần tự bào chữa, sự thật đắng cay của các vị quan chức từ nhỏ đến lớn đang là bị cáo: Họ biết là sai nhưng vẫn phải làm vì không thể cưỡng lệnh cấp trên.
Bị cáo Phan Xuân Ít - cựu phó chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng, cho rằng "những chỉ đạo này thể hiện bằng bút phê của lãnh đạo UBND, lãnh đạo Thành ủy. Bản thân tôi cũng như anh em chỉ làm đúng quy trình thủ tục đề xuất lên cho lãnh đạo ký chứ không tham mưu, đề xuất gì". Còn cựu Chánh văn phòng Nguyễn Văn Cán thừa nhận, biết là nội dung văn bản trái luật nhưng vẫn phải trình vì trước đó Chủ tịch Trần Văn Minh nói: “Vấn đề này, mình và ông Thanh đã kết luận với nhau rồi, ông về cứ chấp hành'!? Không chỉ bị cáo Cán và Ít, một số bị cáo khác cũng nói đến vai trò, trách nhiệm của cố Bí thư Nguyễn Bá Thanh và với dư luận, cũng chỉ nghe thấy thế và chỉ biết vậy.
Chua xót là, không chỉ lãnh đạo các sở, ban, ngành mà ngay cả cựu Chủ tịch Văn Hữu Chiến khi tự bào chữa cũng cho rằng, khi là Phó Chủ tịch, chỉ là cấp phó, việc ký một số văn bản chỉ nhằm hoàn thiện thủ tục, bởi việc nộp tiền mua bán (bất động sản - pv) đã được tiến hành từ trước đó. Nên khi nghe VKS đề nghị mức án 18- 20 năm tù, bị cáo Chiến “rất bàng hoàng và không bao giờ nghĩ mức án nặng như vậy.” Nhưng bị cáo Chiến quên rằng đến lúc làm Chủ tịch, ông đã ký bao nhiêu văn bản bán công sở, bán đất trái luật và hầu hết cấp dưới của ông khi vào vòng lao lý cũng lại đổ lỗi do ông. Vòng luẩn quẩn ... khó tránh.
Thứ ba, về cách tính thiệt hại, nhiều bị cáo cho rằng cách tính gây thiệt hại trong vụ án chưa chính xác, trong đó cựu Chủ tịch Trần Văn Minh cho rằng, “lấy giá ở thời điểm năm 2018 trừ đi giá thu vào từ năm 2011 là không hợp lý". Rõ ràng, việc chỉ định cho mua và bán với giá rẻ các công sản, đất công cho Phan Văn Anh Vũ là trái pháp luật nhưng tính thế nào cho đúng mức độ thiệt hại là nội dung cũng được dư luận hết sức quan tâm.
Cuối cùng, liệu dư luận liệu có thể tin vào lời biện minh của các cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng khi ông Trần Văn Minh cho rằng, mình không tư túi, và tiền từ các nhà đầu tư để xây dựng hạ tầng cơ sở cho thành phố "chứ không hề chi vào chi thường xuyên trả lương hay mua sắm ôtô"; Còn cựu Chủ tịch Văn Hữu Chiến thanh minh: “Tôi làm là hoàn toàn vì lợi ích của thành phố, không có lợi ích cá nhân"?
Và như bản hợp ca, bị cáo Phan Văn Anh Vũ cho rằng: “... không có một tài sản, dự án nào tôi chia chác với ông Trần Văn Minh hay với các vị lãnh đạo từ cấp thấp nhất... Nói như vậy, tội cho mấy ổng.” Quả đây là lời bào chữa “hoàn hảo” của bị cáo Vũ “nhôm”, vừa né tội cho mình, vừa được tiếng là hảo hán khi không đổ lỗi cho các “đối tác”.
Nhìn tổng thể, lời khai của bị cáo Minh, Chiến và bị cáo Vũ “nhôm” đã “cộng hưởng” cho phần bào chữa của mình: Không có lợi ích nhóm, chỉ có lợi ích chung của thành phố và với Vũ “nhôm”, chỉ là “thuận mua vừa bán”. Nhưng với dư luận, có thể tin được hay không những lời khai “hoàn hảo” này lại là chuyện hoàn toàn khác.
Vương Hà