Phiếm đàm

Tưởng thông minh mà hóa ra là ngu

(Dân trí) - Hôm rồi, xoẹt một cái, con tôi bảo không học nữa, mà sẽ đi kiếm tiền để làm giầu.. Tôi bảo: “Này, kiếm tiền tưởng dễ sao? Học chảy máu mắt đến như giáo sư, tiến sĩ mà còn nghèo, con không học thì kiếm đâu ra tiền?”

 

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Thật bất ngờ, bấy lâu nay tôi cứ tưởng con tôi là thông minh, mà hóa ra lại là ngu, ngu quá trời quá đất.

Không tưởng thế sao được khi thấy con tôi khi học phổ thông cơ sở, phổ thông trung học đều xếp hạng hàng đầu học sinh giỏi của  lớp. Khi thi ra trường, nó đỗ thủ khoa.

Không tưởng thế sao được khi thi vào đại học, cả hai trường nó thi đều đỗ, mà đỗ điểm cao ngất ngưởng

Ấy thế mà hôm rồi, xoẹt một cái, nó bảo không học nữa, mà sẽ đi kiếm tiền để làm giầu.

Tôi bảo: “Này, kiếm tiền tưởng dễ sao? Đến như giáo sư, tiến sĩ học chảy máu mắt mới có được thu nhập trên dưới chục triệu mỗi tháng, con không học thì kiếm đâu ra tiền?”

Nó bảo:

- Thế bố không biết sao, Chị Nguyễn Thị Dung ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội ít học, bụng đâu có cả bồ chữ như giáo sư, tiến sĩ mà mỗi tháng vẫn có thể kiếm từ 50 đến 90 triệu đồng, hơn gấp mấy lần lương giáo sư tiến sĩ ấy chứ.

Tôi hỏi, chị Dung là chị nào, nó bảo: Bố như người ở trên cung trăng rơi xuống vậy, nên không biết chị Dung là ai. Đó chính là người phân loại giới tính gà bằng cách pháp nhìn qua lỗ huyệt. Phương pháp này được sáng tạo vào năm 1933 bởi người Nhật Bản, đã làm chấn động ngành công nghiệp gia cầm ở Nhật và đưa xứ sở này trở thành một trong những quốc gia hàng đầu về chăn nuôi. Ngay sau đó, các nhà nhân giống gia cầm phương Tây đã thuê những người được đào tạo ở Nhật Bản về làm hoặc cử người đại diện đến đất nước này để học tập. Ở Việt Nam, nhiều người cần đến chị Dung lắm. Ông chủ một trang trại ở xã Hòa Tiến (huyện Yên Phong, Bắc Ninh) nói, mỗi tháng ông sẵn sàng chi tới gần 30 triệu đồng để thuê người chọn giới tính gà.

Tôi lại hỏi: Thế con định bỏ học để đi làm nghề chọn giới tính gà sao? Nó bảo: Không đi theo cái nghề của chị Dung đã làm, vì nghề đó kiếm vẫn còn ít tiền, mà chỉ học chị Dung ở chỗ muốn kiếm tiền nhanh, tiền nhiều thì phải chọn cái nghề nào xã hội đang cần, mà càng cần thì càng dễ kiếm tiền và kiếm được bộn tiền hơn nghề của chị Dung.

Tôi lại hỏi: Thế con định chọn nghề gì xã hội đang cần, nên dễ kiếm tiền và kiếm được nhiều tiền. Nó bảo: Con nghĩ kỹ rồi, con sẽ chọn nghề chuyên phát hiện ra những kẻ tham nhũng. Đảng, Nhà nước và nhân dân đang rất cần điều đó.

Tôi lại hỏi: Thế con định phát hiện ra những kẻ tham nhũng như thế nào? Nó bảo: Đừng mất thì giờ đi tìm ai là kẻ tham nhũng mà phải khoanh vùng, đối tượng dân thì loại bỏ ra vì dân không tham nhũng và có muốn cũng không có điều kiện, vậy phải tập trung vào đối tượng quan chức. Những quan chức nào lương chỉ có chừng mực như thế mà bụng to, nhiều nhà, có xe ô tô riêng loại sang tiền tỷ ... thì đích thị là quan tham rồi.

Nghe con nói, thấy nó ngây ngô quá, tôi không nín được cười:

- Hé hé ... con suy nghĩ không đúng với thực tế rồi. Có quan chức tham nhũng hàng trăm tỷ, khi ra tòa, nhìn ông ta đứng trước vành móng ngựa, vóc dáng người vẫn sương sương, đâu có bụng phệ. Đến khi thu hồi tài sản tham nhũng thì ông ấy chỉ đứng tên có một cái nhà, còn lại là đều đứng tên người này người kia trong gia đình họ hàng chứ đâu phải của ông ấy, phương tiện ông ấy đi hàng ngày toàn là xe công, chứ ông ấy có xe ô tô riêng nào đâu ... họ tinh vi lắm. Và điều quan trọng hơn hết bố muốn nói với con là cứ giả dụ suy nghĩ của con đúng đi, cứ các quan chức nào lương chỉ có chừng mực như thế mà bụng to, nhiều nhà, có xe ô tô riêng loại sang tiền tỷ ... đích thị đều là quan tham thì liệu có ai thuê con phát hiện ra những đối tượng tham nhũng này. Các ông chủ trại chăn nuôi gà thì không bao giờ thuê con rồi, vì họ cần người giỏi phân loại giới tính gà chứ không cần người phân biệt quan thanh liêm và quan tham nhũng, còn những cơ quan quản lý thì hình như đâu có muốn chống tham nhũng, vì thế tham nhũng tràn lan khắp đất nước mà 3 tháng đầu năm nay, họ chỉ phát hiện được 297 triệu đồng công quỹ bị tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra, không bằng số tiền tham nhũng của một chủ tịch xã. Vậy thôi con ạ, hãy bỏ suy nghĩ viển vông đó đi, đừng nghĩ mình học giỏi, thủ khoa này thủ khoa nọ, thì trường nào vào ngay trường đó mà ngộ nhận mình đã là một trái quả chín rồi. Quả mầu đỏ đấy nhưng vẫn còn xanh lắm, con ơi. Đừng bơi trong mộng tưởng hão huyền nữa, hãy quay đầu vào bờ, vứt mái chèo viển vông đó và cắp sách đi học tiếp đi, con ạ.

Nguyễn Đoàn