Bạn đọc viết

Tư duy xin xỏ và thước đo bia rượu

Chuyện "xin xỏ" không còn giới hạn trong phạm vi giữa các cơ quan nhà nước với nhau nữa mà đã lan ra ngoài xã hội. Bất cứ việc gì cũng "xin".

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Trước hết xin lạm bàn một tí về chuyện "xin". Hành vi này không xa lạ gì đối với người Việt chúng ta thậm chí nó đã thành nếp nghĩ, thành lối tư duy "xin xỏ" vốn đã ăn sâu trong não trạng của cán bộ các cấp, nó trở nên phổ biến đến mức người ta coi đó là cơ chế - cơ chế xin cho - hậu quả của chế độ bao cấp một thời.

Sang thời mở cửa, chuyện "xin xỏ" không còn giới hạn trong phạm vi giữa các cơ quan nhà nước với nhau nữa mà đã lan ra ngoài xã hội. Bất cứ việc gì cũng "xin". Thế cho nên chuyện các cơ quan, ban ngành, địa phương đi "xin" doanh nghiệp không còn là chuyện lạ. Nhưng "xin" đến 10 tỉ như ông chủ tịch huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) thì quả đúng là vô tiền khoáng hậu.

Có lẽ là một sáng mùa xuân ngồi trong nhiệm sở nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm mình trong khung cảnh "trời trong veo, nước trong veo" của xứ sở, ông chủ tịch huyện bỗng nổi hứng "buông chèo" múa bút, kí roẹt cái công văn "xin" Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC hỗ trợ kinh phí 10 tỉ đồng để thực hiện dự án trồng cây xanh tại trung tâm huyện nhà. Một ý tưởng thật đẹp và quả đáng giá tiền tỉ!

Dưng mà dư luận không khỏi giật mình khi đọc được thông tin này trên báo. Ui chao, xin gì mà những 10 tỉ? Có người nói mát: Sao ông chủ tịch còn ngại ngùng chi mà không ngoặc thêm vài con số không nữa để bà con huyện nhà được hưởng lộc giời, địa phương lập được kì tích xóa hết hộ nghèo bởi đằng nào thì cũng mang tiếng " xin" rồi?

Dạo một vòng trên Google sau khi gõ cụm từ "chính quyền xin tiền doanh nghiệp" thì thấy đủ chiêu trò "xin xỏ" nghe thật mủi lòng. Nào là "thực hiện xã hội hóa, đảm bảo an sinh xã hội trong dịp tết"; nào là "ủng hộ hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt; nào là " động viên kịp thời lực lượng an ninh, bảo vệ dân phố tuần tra giữ gìn trật tự ANXH"; rồi thì "hỗ trợ tổng kết ngành", "hỗ trợ cơ quan kỉ niệm ngày truyền thống". Vân vân và… vân vân.

Doanh nghiệp dù đang làm ăn thua lỗ lâm cảnh khó khăn, cạn túi cũng khó mà từ chối trước những lời có cánh ấy, đành "vui vẻ" móc hầu bao cho trọn "tình thương mến thương" đối với địa phương. Bỗng nhớ đến lời ông Đỗ Văn Đương, đại biểu Quốc hội đương nhiệm: "Một ông nông dân cõng 4 ông công chức béo thì chết, dân oán thán lắm!”. Vâng, ông đại biểu nhân dân nói quả không sai, nhưng không chỉ nông dân oán thán mà còn cả doanh nghiệp nữa, thưa ông. Họ đang phải cõng trên mình đủ thứ phí vô lí.

Từ chuyện xin doanh nghiệp 10 tỉ của ông chủ tịch huyện, dư luận cứ băn khoăn mãi một điều: Bao giờ thì tư duy "xin" bị loại khỏi bộ nhớ của quan chức để các vị toàn tâm toàn ý suy tư, trăn trở về trọng trách đang gánh trên vai, tìm phương hướng, giải pháp tích cực đưa địa phương của mình cất cánh bay lên cùng đất nước?

Và sở trường bia rượu

Năm 2015, Việt Nam tiêu thụ 3,4 tỉ lít bia, lọt vào tốp 5 nước xài bia nhất châu Á. Còn tiêu thụ rượu dù không thể đong đếm được nhưng có lẽ cũng thuộc hàng quán quân thế giới vì cứ vào giờ cao điểm trưa hoặc tối, bất kể ngày làm việc hay ngày nghỉ, đâu đâu cũng rộn ràng điệp khúc "Một hai ba! Zô! Một hai ba! Uống!" hay "Trăm phần trăm!".

Bia rượu quá đà sẽ làm thui chột trí tuệ, méo mó nhân cách, hủy diệt giống nòi. Thời nô lệ, chúng ta lên án chế độ thực dân phát xít tội đầu độc dân ta bằng rượu cồn và thuốc phiện. Còn bây giờ, có địa phương dùng công văn chỉ thị ép, cổ súy cán bộ viên chức - người người uống bia - nhà nhà uống bia để tăng doanh thu cho doanh nghiệp bia rượu đóng trên địa bàn.

Một quốc gia ngập tràn trong bia rượu cho nên dư luận mới nói đùa quá lên rằng, một trong những tiêu chí quan trọng để làm cán bộ là phải có sở trường uống bia rượu. Cứ thử dạo qua các quán nhậu nhà hàng quanh phố phường vào giờ ăn trưa hay buổi tối thì sẽ biết, trong số hàng trăm ngàn đệ tử lưu linh đang say sưa hò hét "zô trăm phần trăm"ấy có mấy ai là người lao động với đồng lương còm cõi?

Bia rượu tự bao giờ đã trở thành thước đo tình cảm, thước đo quan hệ; là cơ hội phô trương, nịnh bợ. Dư luận hẳn chưa quên chuyện ông quan chức nọ nhận quyết định thăng chức liền tổ chức tiệc mừng ăn nhậu tưng bừng xả láng. Dường như chảy trong huyết quản con người này không phải là máu mà là… rượu bia?

Nguyễn Duy Xuân