"Tôi thấy lòng nặng trĩu và đố kỵ khi bạn bè lần lượt có thai"
(Dân trí) - Đó là lời tâm sự rất thật lòng của một phụ nữ suốt 7 năm ròng rã cùng chồng khao khát và tìm kiếm một đứa con.
Đây là bài viết của Miranda Ward, một phụ nữ đến từ thành phố Oxford (Anh), kể lại hành trình suốt gần chục năm ròng rã cùng chồng nỗ lực để có con.
Tôi vẫn nhớ như in buổi tối hôm ấy. Đó là một ngày đầu xuân. Vừa uống rượu xong với cô bạn thân, khi chúng tôi bước ra khỏi quán và gửi nhau lời chào tạm biệt, từ trong lòng tôi trào lên tình cảm yêu quý dành cho cô ấy.
Sau đó, tôi đã nghĩ, nếu bạn mình có bầu, chắc hẳn tôi sẽ rất hạnh phúc và mừng thay cho cô ấy.
Chỉ vài tháng sau đó, trong một bữa trưa, vẫn cô bạn đó thông báo với tôi về chuyện đã có tin vui. Nhưng tôi không hề thấy hạnh phúc mà chỉ thấy dạ dày nhộn nhạo. Tôi vẫn ngậm chai bia trên môi để không vô tình nói ra điều gì đó khủng khiếp.
Khi trở về nhà và nấu bữa tối, tôi sơ ý làm đổ sốt cà chua lên đôi giày trắng của mình rồi bật khóc nức nở. Tôi không khóc vì sự vô ý này mà chỉ nghĩ tại sao cuộc đời lại bất công với mình như vậy. Tại sao bạn bè tôi đều lần lượt có bầu, chỉ mình tôi lại không?
Suốt 5 năm, hai vợ chồng tôi luôn nỗ lực bằng mọi giá để có con. Tôi bị sẩy thai 2 lần và lần gần nhất là mang thai ngoài tử cung. Vào mùa hè năm 2018, tôi cố kiên nhẫn chờ đợi để đủ điều kiện tham gia chương trình thụ tinh ống nghiệm do Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) tài trợ.
Kể từ đó, hàng tháng, tôi thấy lạc quan tột độ vào những ngày trước kỳ kinh, nhưng chỉ nhận được sự thất vọng sâu sắc khi thấy những vệt máu dính ở quần.
Sống suốt nhiều năm trong tình trạng như vậy, rồi sẽ có lúc bạn phải đối diện với sự thật rằng không bao giờ có thể mang thai dù có nỗ lực tới đâu.
Mỗi khi một người bạn tôi báo tin vui, tôi thấy câu chuyện của họ như nhát dao tấn công mình. Tôi sợ rằng sẽ bị bỏ lại phía sau ngay chính bởi những người mình quan tâm. Và cũng vì thế, tôi trở nên ích kỷ và đố kị. Tôi chỉ nghĩ tới điều duy nhất: Bạn bè đều có bầu, còn tôi thì không.
Lại nói về cô bạn thân, khi ngày sinh của cô ấy tới gần, chúng tôi càng xa nhau hơn. Tôi không dám chia sẻ suy nghĩ thực sự của mình mà chỉ dám hỏi một câu đơn giản: "Hôm nay bạn khỏe không?"
Tất nhiên bạn bè tôi đều biết những lần sảy thai, mang thai ngoài tử cung và thụ tinh trong ống nghiệm của hai vợ chồng. Nhưng tôi chưa bao giờ thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ và nỗi oán giận vô lý của mình với mọi người.
Đến ngày cô bạn ấy sinh con thì tôi bất ngờ mang bầu. Nhưng chỉ vài tháng sau đó, ở tuần thứ 12, tôi lại bị sảy. Sau quá nhiều cố gắng để thụ thai, những hi vọng mong manh của ngày đầu có tin vui đã qua, để bây giờ chỉ còn lại im lặng. Vài ngày sau khi bị sảy, bạn tôi nấu bữa tối cho tôi khi cô con gái mới sinh đang ngủ say trên gác. Và từ lúc đó, chúng tôi mới chia sẻ cùng nhau những gì đã xảy ra.
Tình bạn thực ra là mối quan hệ có đi có lại. Việc chia sẻ nỗi buồn, tổn thương hay sợ hãi của mình với bạn bè luôn là hành động cần thiết.
Khi tâm sự với bạn, tôi hiểu thêm những lo lắng trong ngày đầu làm mẹ. Và tôi cảm nhận được thế giới không phân chia tôi với họ - những phụ nữ có con và không có con. Phụ nữ mới sinh cũng cảm thấy đơn độc và họ cần sự sẻ chia. Còn bản thân tôi không chỉ ích kỷ, mà còn không dám thẳng thắn giãi bày những tổn thương với bạn thân của mình.
Vào cuối năm 2019, vợ chồng tôi bất ngờ đón nhận thông tin về việc thụ tinh nhân tạo thành công. Đây là lần mang thai thứ 5 của tôi sau 7 năm ròng rã đi "kiếm con". Điều này chẳng hề dễ dàng, còn tình bạn của chúng tôi chưa bao giờ bền chặt hơn thế, vì tôi đã bắt đầu cởi mở hơn. Tháng 5/2020, cậu con trai của chúng tôi đã chào đời dù bé bị sinh non trước 1 tháng.
Làm mẹ giữa thời đại dịch khiến tôi thấy biết ơn hơn nữa và có thêm nhiều mối quan hệ với các bậc phụ huynh khác. Tôi cũng hi vọng cuộc hành trình và câu chuyện của mình sẽ có được nhiều sự đồng cảm hơn.