Tình yêu cuộc sống từ tấm gương Nguyễn Văn Nam...

(Dân trí) - Tấm gương dũng cảm hy sinh thân mình cứu người của Nguyễn Văn Nam (học sinh lớp 12C7, quê xã Trung Sơn, huyện Đô Lương) để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bao người dân. Soi mình qua tấm gương Nguyễn Văn Nam, ta như cảm nhận rõ hơn nhiều ý nghĩa cuộc sống.

Góc học tập của Nam
Góc học tập của Nam

 

Khi chiếc  lá xa cành…
 

Chẳng có nỗi đau nào sánh nổi với sự chia ly quá sớm, quá đột ngột với những con người tuổi đời còn quá trẻ vốn được ví như những chiếc lá còn xanh…Với Nam, em ra đi đúng vào quãng đời đẹp nhất, nỗi tiếc thương, xa xót trong con tim người ở lại càng sâu sắc, lắng đọng hơn…Đọc hàng ngàn lời sẻ chia của bạn đọc gửi tới từ khắp nơi trong nước và nước ngoài, những người làm công tác biên tập chúng tôi càng thêm nghẹn ngào, xúc động…

 

“Cuộc đời thật trớ trêu! Mong rằng gia đình bạn ấy được bình an trong cuộc sống và sớm vượt qua  nỗi đau này” - Lại Ngọc Hiệp: sekhongbaogioquenem_9x@yhaoo.com

 

“Em ơi! Nghẹn ngào chẳng nói nên lời...” - Pham Thi Huong: Huong122010@gmail.com:

 

“Mọi người đều khóc thương cho em, nhưng tôi nghĩ rằng nơi chín suối em sẽ mỉm cười, vì em là một trong rất ít người bình thường đã trở thành vĩ đại trong cuộc đời này” - Đắc Châu: dacchauxt@gmail.com

 

“Lòng thương người và dũng cảm của em được mọi người ghi nhận, cuộc sống này nợ em. Mong linh hồn em siêu thoát, nếu có đầu thai thì Trời Phật sẽ làm điều đó với em. Em cũng đã dạy cho tôi và nhiều người một bài học - đó là cuộc sống này có ý nghĩa hay không không phải là số năm mình sống, mà là những gì mình làm được” - Linh123: vietlinhle018@gmail.com

 

“Từ một nơi xa xôi mà có lẽ  không ít người VN chỉ biết tới khi đọc qua sách lịch sử - đất nước Peru thuộc châu Mỹ La tinh, tôi tưởng như mình ngất đi khi nghe tin em Nam đã hy sinh khi cứu các em nhỏ… Một hành động dũng cảm, dám hy sinh thân mình để cứu các em… Nam ơi! em ra đi để cứu các em nhỏ, em là niềm tin và với anh em là tất cả… Anh tuy đang ở rất xa, nhưng tấm lòng anh luôn hướng về quê hương… Đọc những dòng tin này, cũng là người Đô Lương, tôi cảm động không nói được nên lời. Em đã dũng cảm hy sinh… Tôi sẽ mãi ghi nhớ và trong trái tim tôi luôn in đậm tấm gương sáng của em… Mong nhà nước có hình thức ghi nhận và tôn vinh tấm gương dũng cảm quên mình của em… Xin chia buồn cùng gia đình em!” - Sy Tien: tienns_dtnn@yahoo.com

 

“Tôi vô cùng cảm động… Xin gửi lời chia buồn cùng gia đình và mọi người thân của cháu Nam. Tôi đề nghị ngành chức năng nên cho tổ chức một Scholarship (học bổng) mang tên Nguyễn Văn Nam, tôi thấy cháu Nam rất xứng đáng được vinh danh vì những điều tốt đẹp cháu đã làm và để lại cho xã hội…” - Trung Francis (từ Sydney-Australia):  tnguyen9605@bigpond.com

 

“Xin chia buồn cùng gia đình dì Thanh...Con hi vọng dì và gia đình sẽ sớm vượt qua nỗi buồn để tiếp tục sống như chính sức sống mãnh liệt của Nam. Cầu cho em Nam ở nơi suối vàng sớm siêu thoát và mỉm cười, bởi không chỉ những em nhỏ được em cứu sống, mà tất cả mọi người đều biết ơn và cầu nguyện cho em nhiều lắm... Hương Trà vẫn thoang thoảng đâu đây…” - Nguyễn Thị Trang:  trangs20@gmail.com

 

“Hãy yên nghỉ em nhé! Tôi là môt giáo viên, tôi rất yêu quý những học sinh ngoan và dũng cảm như vậy. Mong rằng gia đình sẽ sớm vượt qua mất mát to lớn này” - Doan Thanh Chuong: danthanhchuongnvx@gmail.com
 
(ảnh minh họa)
(ảnh minh họa)

 

… Lá không còn màu xanh

 

Chợt nhớ khổ thơ đầu trong bài “Tình em” của nhà thơ Hồ Ngọc Sơn và chợt nghĩ: hẳn trong lòng mỗi người chúng ta lại trào dâng nỗi nhớ thương da diết khi phải nói lời từ biệt với một cuộc đời quá ngắn ngủi, một tấm lòng như thiên sứ vừa được phái xuống trần gian đã lại phải rời đi xa mãi…Nhiều ý tưởng gặp nhau ở điểm chung, đó là song song với đề xuất có hình thức tôn vinh xứng đáng với những tấm gương sáng giữa đời thường như Nguyễn Văn Nam, cần có thêm những quan tâm thiết thực với gia đình người đã khuất.

 

“Thời buổi này đúng là nhiều người chỉ thấy xã hội còn có nhiều bất công, gây ra nhiều tiêu cực và tệ nạn, khiến mọi người mất niềm tin vào nhau, mất đi ý chí phấn đấu và cống hiến. Tôi nghĩ rằng có lẽ mọi người đều biết và do nhiều lý do khác nhau mà không nói ra thôi… Nhưng sau khi đọc những bài viết về Nam, tôi chợt thấy mắt mình cay cay… Để rồi lại có được động lực mới mà tin tưởng rằng đất nước Việt Nam mình còn nhiều người tốt, nhiều tấm gương đáng ngưỡng mộ…” Trương Khắc Quỳnh:  Quynhtk.cbks@gmail.com

 

“Cảm ơn em nhiều lắm! Giữa lúc cuộc đời còn quá nhiều ích kỷ, bạc bẽo, tình người đang bị bào mòn qua những sự thờ ơ, toan tính… thì em, tấm gương của em như ánh mặt trời xua đi những góc khuất tối tăm, lạnh lẽo… Cảm ơn và cầu chúc hương hồn em sớm siêu sinh, tịnh độ!” - Hien: nguyenhien010776@yahoo.com

 

“Hoan nghênh việc làm kịp thời của Huyện Đoàn Đô Lương (Nghệ An)! Nhưng tôi nghĩ, không chỉ tuyên dương mà còn cần truy tặng danh hiệu cao quý để ghi nhận tinh thần dũng cảm quên mình cứu người của em Nguyễn Văn Nam (tôi đề xuất truy tặng danh hiệu Liệt sĩ).  Nhà nước, chính quyền tỉnh nên có chế độ, chính sách đối với thân nhân của em Nam như đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ hiện nay” - Hoàng Ngọc Sơn:  hoangsonvptu@gmail.com

 

“Đã có lần tôi viết về ý tưởng của mình trên báo mạng về cách tôn vinh những hành động dũng cảm không quản hy sinh tính mạng bản thân để cứu người. Và với trường hợp này, tôi cũng thấy cháu Nam đã có hành động rất dũng cảm mà nhiều người khác không dám làm. Tuy nhiên rất đáng tiếc là đã để lại nỗi đớn đau, mất mát to lớn cho gia đình! Theo tôi, với những hành động rất có ý nghĩa thế này, chúng ta không nên chỉ dừng lại ở các hình thức tuyên dương như cấp bằng khen, truy tặng danh hiệu…Mà còn cần thể hiện qua cách đền đáp bằng vật chất và chế độ chăm sóc dâu dài cho gia đình hoặc những người thân của những anh hùng giữa đời thường này…Nên chăng chúng ta sớm thành lập một quỹ để cùng đóng góp, động viên, giúp đỡ phần nào cho những gia đình có người thân hy sinh vì việc nghĩa. Rất mong được sự ủng hộ và cùng tham gia đóng góp của tất cả mọi người” - Tran Van Hai:  thanhbinhlabel@gmail.com...

 

Lại nhớ lời ai đó từng tâm sự: Có những nỗi đau không thể nói thành lời… Cũng có những sự ra đi giúp cho bao người ở lại tự nhìn nhận lại mình để cùng làm việc tốt cho xã hội tốt đẹp hơn. Nguyễn Văn Nam là một trong những tấm gương như thế…

 

Kiều Anh