Phiếm đàm
Tiết kiệm mà bị vào tù sao?
(Dân trí) - Không tin, tôi không tin, dù thế nào tôi cũng không thể tin. Phen này dù không có tiền tôi cũng quyết tâm bán nhà đi để dến trại giam hỏi một câu tại sao “tiết kiệm” mà phải vào tù vậy?
Bà vợ lên thăm con ở thành phố, khi về mặt buồn rười rượi, bảo chồng:
- Thương chúng quá, hai vợ chồng nó lương tháng khoảng 8 triệu, chỉ mới đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu sống tối thiểu, nên lúc nào cũng chưa hết tháng đã hết tiền, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối vay nợ hết chỗ này đến chỗ khác.
Ông chồng mắng:
- Tiêu hoang lắm vào, không biết tiết kiệm mới thế!
Bà vợ cãi:
- Các con mình có dư dật gì đâu mà chê chúng là tiêu hoang. Này nhé, 1 triệu đồng tiền thuê nhà, thêm 300.000 đồng tiền điện nước mỗi tháng Hai đứa con chúng, một đứa tiểu học, một đứa mẫu giáo, trung bình mỗi tháng hết 4 triệu đồng chi phí cho việc ăn uống. Đây là hai khoản chi “bất di, bất dịch” ngốn mất gần 2/3 thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng nó. Phần thu nhập còn lại, chúng phải chi tiền ăn, tiền điện, nước, ga, tiền xăng xe của cả nhà và trăm thứ linh tinh có tên và không tên khác, chưa kể tiền chi cho hiếu hỉ và khi đau ốm.
Ông chồng lừ mắt:
- Bà chỉ bênh chúng nó. Rõ là con hư tại mẹ. Thử hỏi bà, hôm tôi về nhân ngày giỗ mẹ vợ, thấy ông chủ tịch xã quê của bà lương có 3,5 triệu mỗi tháng, vợ làm nông nghiệp, thu nhập của họ kém xa 2 đứa con mình cộng lại, mà sao họ vẫn xây được nhà cho 2 vợ chồng, cho con, lại có trang trại, nhiều lô đất, lại có ô tô riêng tự lái lên huyện, lên tỉnh làm việc. Vì sao? Vì họ biết chi tiêu nên tiết kiệm dành dụm được tiền. Còn ở thành phố, vợ chồng chúng chỉ biết kêu mà không nghĩ đến những tấm gương sáng về chi tiêu tiết kiệm, biết dành dụm để giầu hơn người, như anh Giang Kim Đạt, quyền Trưởng phòng kinh doanh của Công ty Vinashinlines mới 37 tuổi lương chắc cũng chục triệu, cùng lắm là 20 triệu mỗi tháng mà nghe mọi người nói có tới 40 nhà biệt thự, căn hộ cao cấp, đất đai vị trí “vàng” trên khắp cả nước cùng nhiều ôtô đắt tiền. Đấy, đấy! Thiên hạ cứ kêu thời buổi bây giờ, không sống nổi bằng lương, mà sao chủ tịch xã quê của bà, quyền Trưởng phòng kinh doanh của Công ty Vinashinlines không chỉ sống nổi, mà còn sống đàng hoàng, giầu có nhờ tiền lương. Cho nên miệng ăn núi phải lở, không tiết kiệm thì như gió vào nhà trống, vậy ăn bữa nay thì phải lo bữa mai, đừng bóc ngắn cắn dài thì cuộc sống sẽ phong lưu như ông chủ tịch xã này hoặc anh quyền trưởng phòng Vinashinlines trên thành phố thôi. Trong khi các cán bộ công nhân khác lương không đủ ăn mà hai vị này “tiết kiệm” nên có đất này đất kia nhà nọ nhà kia biệt thự này biệt thự kia xe này xe kia và tiền thì gửi hết ngân hàng này đến ngân hàng kia. Nghĩ mà thấy phục.
Bà vợ xua tay:
- Phủi phui cái mồm ông, tôi chả mong con mình học được cách “tiết kiệm” như ông chủ tịch xã quê tôi và anh quyền Trưởng phòng kinh doanh Giang Kim Đạt của Công ty Vinashinlines để đang phải ngồi tù.
Ông chồng sửng sốt, mắt chữ A miệng chữ O:
- Tiết kiệm mà phải vào tù sao? Không tin, tôi không tin, dù thế nào tôi cũng không thể tin. Phen này dù không có tiền tôi cũng quyết tâm bán nhà đi để dến trại giam hỏi ông chủ tịch xã quê của bà và anh quyền Trưởng phòng kinh doanh của Công ty Vinashinlines một câu tại sao “tiết kiệm” mà phải vào tù vậy?
Nguyễn Đoàn