Bạn đọc viết:
Thương nhớ mùa hạ quê hương
(Dân trí) - Giờ mới là lúc thời tiết ở Hungary thực sự chuyển sang hạ. Mùa này ở Việt Nam là thời của những trang lưu bút học trò, của nỗi nhớ khiến người ta phải vội vàng bỏ lại sau lưng cả những phút giây giận hờn để nói rằng: thương lắm mùa hạ ơi!
Một năm sống xa nhà và chứng kiến mùa hạ nơi đất khách quê người, tôi mới thấu hiểu rằng chẳng nơi đâu có mùa hạ đậm đà như quê hương Việt Nam. Dẫu nơi đây cũng có nắng, cũng có gió, cũng có những cơn mưa hạ bất chợt… nhưng sao nó vẫn như thể mong manh và chóng vánh quá, chẳng thể để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng những người con đất Việt đi xa...
Phải chăng sự hối hả, vội vàng ngoài kia cùng những tia nắng ấm áp của mùa hè tuyệt đẹp nơi xứ người vẫn nhắc cho ta nhớ rằng: dù rong ruổi bao tháng ngày trên những con đường mới lạ thì mình vẫn là lữ khách và không bao giờ có thể thể quên được những nét hạ rất riêng đậm vị quê hương.
Giờ này quê nhà hạ chắc cũng về rồi đấy nhỉ?! Nắng chắc đang chói chang và bỏng rát lắm khiến mọi người ra đường ai nấy đều tùm hum trong những "thiết bị" kín mít để ít nhiều bảo vệ cho làn da châu Á mỏng manh…Rồi nào ô nhiễm môi trường, nào cảnh kẹt xe trầm trọng càng thêm bức bối giữa trưa hè nắng như đổ lửa...
Thế nên nhiều người nói: Mùa hạ có gì để khoe nhỉ? Nhưng với những người xa quê như chúng tôi, hẳn sẽ có nhiều thứ để khoe lắm.
Với tôi mùa hạ: Ve kêu, phượng nở, nắng chói chang... Chỉ cần thế thôi đã đủ để cho tôi cảm thấy một mùa hè đượm đà, đằm thắm nhớ thương.
Hạ về khiến ta bâng khuâng với những ngày nhiều nắng, nhiều mưa gió và sấm chớp. Mỗi sáng thức dậy nếu ta lại có được những phút giây lắng nghe tiếng chim ríu rít, tiếng con tu hú gọi bầy... đâu đó ngoài cánh đồng ngoại ô xa xa... để hiểu ra rằng mình đừng vô tình làm cho một ngày trở thành vô nghĩa.
Hạ về ta bỗng nhận ra trong chiếc cặp học trò dường như có phần nặng hơn dù chỉ thêm một cuốn sổ lưu bút. Cuối con đường, nơi tán phượng xanh mềm mại, ta lại bắt gặp vài chồi non đang tạo thành những nụ hoa bé xíu. Và cứ thế nụ lớn dần lên, đợi một ngày khi vang lên tiếng trống trường cuối cùng quen thuộc, bao nụ hoa đỏ lại đồng loạt nở bung thắp lên những ngọn đuốc chia xa…
Rồi những đêm hạ thao thức, ta lại đếm sao trời như đếm từng giọt kỷ niệm đã qua để biết rằng thời gian không đợi ta và cũng chẳng ai có thể quay trở lại...
Có lẽ thế nên trong những chuyến đi xa dù ngắn dù dài, mỗi khi hạ về trong tôi vẫn cháy rực nỗi nhớ màu hoa phượng. Lại như cảm giác đâu đó quanh ta ngân lên những thanh âm bình dị của cuộc sống hòa quyện thành bản nhạc giàu xúc cảm... Hòa sắc vàng, đỏ, cam chói rực trên nền thảm lá xanh thành bức tranh mùa hạ quê hương thân thương.