Thư Paris: Màu xanh áo lính năm xưa...

(Dân trí) - Trước thời điểm Hà Nội 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không ấy, lớp chúng mình đã như bầy chim vỡ tổ tan tác đi khắp bốn phương trời. Những cậu chàng to con, đẹp trai, học giỏi…đều thẳng hướng mặt trận rền vang tiếng đạn bom, chẳng hẹn ngày trở lại…

 
(minh họa từ internet)
(minh họa từ internet)

 

Cả về hình thức và học thức, anh đều chẳng thua kém gì những chàng tân binh đó. Khổ nỗi anh là con liệt sĩ, lại là gia đình miền Nam tập kết ra Bắc nên chỉ biết dậm chân kêu Trời vì không cách nào ra trận đường đường chính chính cho bằng chúng bằng bạn được.
 

Cực chẳng đã, anh tập hợp nhóm bạn cùng hừng hực khí thế nhưng cũng “tuột ngũ”, mở hội nghị tại quán nước chè chén gần nhà, bàn cách tự tìm đường ra trận. Rồi sẽ… cướp súng địch giết địch, tự mở đường xông thẳng vào Sài Gòn giải phóng miền Nam…Toàn những kế hoạch đao to búa lớn mà nếu trinh thám giặc ngày ấy tài giỏi nghe thấy được, chắc đã kinh hồn bạt vía mà…tếch thẳng về nước rồi chứ chả chơi!!!

 

Than ôi, mấy thằng mới nhảy tàu lếch thếch tới được Thanh Hóa đã bị phát hiện và điệu ngược trở ra Hà Nội. Rồi bị tống thẳng về gia đình, bàn giao lại cho các bà mẹ đang tràn trề nước mắt vì lo sợ cho các quý tử độc đinh.

 

Không được làm anh bộ đội Cụ Hồ, cũng chẳng ai cấm cản được bọn anh đóng bộ quân phục cả cây vẫn mốt ơi là mốt. Tới nơi sơ tán nhập học, anh dễ dàng tìm thấy điểm chung với em – cô gái duy nhất trong lớp cũng quanh năm chỉ một màu xanh áo lính như anh. Sau này thân rồi mới biết, em cũng con liệt sĩ. Trước khi gửi con gái ra Bắc học, má lựa hai bộ quân phục còn mới của mình bỏ vô balô cho “con ra ngoài đó mặc đỡ lạnh”.

 

Anh lông bông học đủ mọi thói hư tật xấu thì nhanh, chứ chữ có cố nhét vô đầu lại ra đằng tai mất. Em chí thú học hành nuôi mộng mai sau làm cô giáo, chờ ngày về lại miền Nam dạy sắp nhỏ thành tài. Cọc cạch thế mà chúng mình thành đôi lúc nào chẳng hay…

 

Thế rồi miền Nam giải phóng, em theo chồng về Sài Gòn dạy học. Anh – kẻ phụ bạc làm tin em tan nát, vẫn cứ lông bông phiêu bạt khắp chốn cùng nơi. Để bỗng tới lúc giật mình nhìn lại mới thấy lòng tê tái, ở tuổi xế chiều rồi mà vẫn một mình lẻ bóng cơm niêu nước lọ giữa Paris.
 
Du thuyền trên sông Seine (Paris)
Du thuyền trên sông Seine (Paris)

 

Rồi bạn bè cũ báo tin: Người xưa giờ đã là nữ doanh nhân thành đạt, sang Paris dự hội thảo thúc đẩy đầu tư. Phải tự lên dây cót tinh thần mãi, anh mới dám liều mình tìm đến. Em của anh vẫn như xưa, áo quần hàng hiệu đó mà vẫn tông màu xanh lá chủ đạo. Mái tóc vẫn buông lơi, miệng cười thật xinh mà ánh mắt vẫn phảng phất nét buồn...Nghe em kể đoạn trường khó khăn quá phải rớt nước mắt rời bảng đen, phấn trắng chuyển nghề kinh doanh. Vẫn yêu trò lắm nhưng cô phải tìm đường kiếm sống đỡ chồng, nuôi con…

 

Ngồi bên em trên du thuyền lộng gió sông Seine lúc 10 tối mà bầu trời vẫn sáng trưng như ban ngày, chúng mình đã nói với nhau bao nhiêu chuyện mà như vẫn chưa kịp nói gì hết cả. Anh vẫn hèn nhát như xưa, khi không thể nói với em một lời xin lỗi đã găm ở trong lòng hàng chục năm có lẻ…Đi trọn một vòng trên sông, trời bỗng sập tối thật nhanh. Anh mua một đồng frank vàng lưu niệm, lặng lẽ đặt vào bàn tay lạnh cóng của em thay cả lời yêu và hối tội…

 

Chẳng hẹn mà nên chúng mình lại cùng đồng phục cả cây màu xanh bộ đội, lững thững thả mãi bước chân vô định chẳng cần biết sẽ đi đến đâu. Chợt dừng giữa cây cầu chi chít  ổ khóa, han rỉ cùng dòng chảy thời gian có, mới tinh có…Anh lại rẽ ngang để cầm về một ổ khóa cũ kỹ, nắn nót từng chữ nhỏ li ti (biệt tài của anh thời trai trẻ) “Je t’aime”.
 
Du thuyền trên sông Seine (Paris)

 

Thật tuyệt là anh đã thấy được lòng mình than thản, vì giờ đây mỗi lần muốn tìm lại cảm giác thư thái, anh đều có thể một mình trở lại chốn cũ như vẫn lưu giữ hình dáng người xưa. Để tự mình kiểm chứng ổ khóa của chúng mình (dẫu bấm quá muộn) vẫn vẹn nguyên bên thành cầu…Chìa khóa anh vẫn lén em giữ lại một chiếc nhưng sẽ không bao giờ mở đâu, cô gái trong màu xanh áo lính một thời anh yêu à!!!

 

Vũ Lăng (từ Paris)