Bạn đọc viết:

Thì vưỡn!

(Dân trí) - Cuối tuần, Luồn và Cúi lại ngồi cà phê sáng đến mọc rễ ở quán làng. Vẫn là chuyện trên trời dưới đất, nói cả ngày không chán.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
- Này cậu, ở đâu cũng lúc nhúc những sâu, thế mà Cần Thơ nhà mình lại bói không ra một một con, mà những 5 năm rồi cơ đấy - Luồn hồ hởi nói với bạn - Lại còn khen thưởng 4 người có thành tích xuất sắc chống tham nhũng nữa chớ. Sắp đi Hà Nội báo cáo điển hình rồi!

- Thế thì tài! Tài thiệt ! Phục Cần Thơ sát đất. - Cúi phụ họa thêm, mắt vẫn không rời tờ báo đang cầm trên tay. Bỗng hắn thảng thốt:

 

- Ơ !  Vừa mới sập bờ kè nghìn tỉ này!

 

- Đâu ? Ở đâu ? Luồn uồm người qua bàn níu tờ báo trên tay Cúi, hỏi.
 

- Cần Thơ chứ đâu. Ấy là do đống đá dăm mấy chục tấn làm sập ! Ông phó GĐ Ban quản lí đầu tư xây dựng thành phố nói thế.

 

- Hừ ! Xạo quá. Đống đá làm sao mà gây sập được. Lại giống chuyện anh xe ben quệt đổ đập Đăk Mek ngày nào rồi.

 

- Thế thì buồn cho Cần Thơ quá ! Không có tham nhũng thì sao lại sập bờ kè nhỉ ?

 

- Chuyện ! Ai mà biết được.

 

- Ừ ! May ra nhờ Ban Nội chính lấy kính chiếu yêu mà.... A, đây rồi ! Họ vừa lập Ban Nội chính nè ! -  Cúi nói như reo.

 

- Nhưng mà phải đợi đến 5 năm nữa - Luồn buồn bã.

 

- Ừ nhỉ, phải đến khi đó mới tổng kết được. Lâu quá ta ! Mà chắc gì đã phát hiện ra. Lại trong sạch, vững mạnh cả thôi !

 

- Thì vưỡn !

 

Luồn nhấp môi li cà phê, rít một hơi thuốc, phả khói bay lãng đãng, đoạn ngâm nga:

 

“Cần Thơ gạo trắng nước trong

Ai đi đến đó lòng không muốn về” (*)

Khắp nơi tham nhũng ê chề

Cần Thơ vẫn cứ một bề trắng trong !

 

Cúi trố mắt nhìn bạn:

 

- Ủa ! Thơ phú ở đâu ra vậy cha nội ? Của cậu hả ?

 

Mắt Luồn ánh lên vẻ tự đắc:

 

- Thì vưỡn !

 

 (*) Ca dao

 

Nguyễn Duy Xuân