Bạn đọc viết
Sao không dám nhìn thẳng vào sự thật?
(Dân trí) -
Hình ảnh phản cảm trong tục "cướp lộc" hoa tre tại hội Gióng (Ảnh: Q.Đô)
Những hình ảnh ghi lại màn ẩu đả của đám người cầm gậy tre lao vào nện nhau không nương tay ở Hội Gióng trong ngày khai hội sáng 24/2 để làm cái việc gọi là “cướp” hoa tre tranh “lộc thánh” khiến dư luận mấy ngày qua bức xúc và cho rằng đấy là hành động bạo lực, gây phản cảm đối với một lễ hội tầm cỡ như Hội Gióng. Vậy mà quan chức địa phương có mặt tại Lễ hội lúc đó, ông Lê Hữu Mạnh, Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn lại khẳng định: “Sự việc trên là bình thường, bởi đây là phong tục của hội”. Còn ông Nguyễn Khắc Lợi, PGĐ Sở Văn hóa, thể thao và du lịch HN cũng đồng tình với ông phó huyện: “Tôi và các Thứ trưởng Văn hóa, Thứ trưởng Giao thông có mặt ở hội Gióng rất lâu nhưng không thấy hỗn chiến, đánh nhau nào”.
Cứ như lời khẳng định của hai ông thì các phóng viên có mặt hôm đó đã viết bài, quay phim, chụp ảnh đưa tin trên các báo với những cái tít kiểu như “Hỗn chiến cướp lộc…” đều mắc tội vu khống? Có điều, “ngôn ngữ” phim ảnh đã nói lên tất cả. Nhìn những bức ảnh hay đoạn vi deo mà báo chí đã công bố thì rõ ràng là không thể có ngôn từ nào chính xác hơn những cụm từ “hỗn chiến”, “ẩu đả” hay “đánh nhau” để gọi cho hành động cướp lộc được cho là “bình thường” như ông Phó chủ tịch huyện nói.
Mới đây, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng cho biết, UBND huyện Sóc Sơn trong báo cáo gửi cấp trên đã khẳng định: “Việc một số tờ báo nêu có hiện tượng thanh niên đua nhau cướp lộc đầu năm tại lễ hội Gióng gây hỗn loạn khiến du khách kinh hoàng là chưa khách quan, chưa đúng với bản chất của sự việc. Trong đoàn rước có một số thanh niên cầm gậy bảo vệ kiệu, khi khiêng kiệu do đoàn người vào xem hội đông gây ra xô đẩy, một số người bảo vệ bị ngã, dẫn tới xô xát”.
Vậy là không vấn đề gì. Từ “hỗn chiến, ẩu đả” bỗng mềm hóa thành “xô đẩy”. Nhưng “xô đẩy” mà dẫn tới “xô xát” thì đích thực là “ẩu đả” rồi. Thì ra cái “đuôi” con nòng nọc người ta cố che giấu bằng nghệ thuật “uốn dẻo” ngôn từ theo kiểu “đường cong mềm mại” hay “đầu tự va vào ly bia” nhưng nó vẫn bị tòi ra. Màn đánh lộn của mấy thanh niên mặt bặm trợn, tay chạm trổ rồng rắn chắc không phải là kịch bản để “diễn” cho hội tăng thêm phần hấp dẫn?
Tại sao trước những hành động biến tướng đáng lo ngại của một lễ hội truyền thống như Hội Gióng mà các nhà chức trách địa phương vẫn bao biện, không dám gọi đích danh bản chất sự việc? Họ sợ xấu đi hình ảnh của lễ hội hay là sợ cái trách nhiệm của mình? Nếu không dám nhìn thẳng vào sự thật để có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, tổ chức tốt thì những lễ hội lần sau dù có họp rút kinh nghiệm như ông Giám đốc Sở VH, TT&DL đã hứa, cũng không chắc tránh được những hành vi tranh cướp lộc cầu may bị tha hóa, biến chất thành những màn đánh lộn, đổ máu như GS Ngô Đức Thịnh, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia đã khẳng định.
Nguyễn Duy Xuân