Phải xử lý hình sự người thiếu trách nhiệm, xem thường đại dịch
Chỉ vì sự vô trách nhiệm, coi thường kỷ luật của một vài người mà chúng ta rất có thể mất đi lợi thế khi đã thành công bước đầu chống dịch.
Phải xem những hành vi này là thứ gián tiếp phá hoại sự ổn định chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước.
Sau hơn 80 ngày trên đất nước ta không có người lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng (tính đến ngày 30/11), nhiều người chúng ta thật mừng vui khôn tả . Phải nói đó là một cố gắng rất lớn của toàn hệ thống chính trị đã nhập cuộc nghiêm túc, cũng là nhờ trách nhiệm của toàn dân. Vậy mà tối qua (30/11), thông tin dịch Covid- 19 lại tái nhiễm trong khu cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh thật đáng lo ngại.
Nó bắt nguồn từ một bệnh nhân là tiếp viên hàng không và đã được phát hiện, điều trị và cách ly. Việc này quả là gây thót tim mọi người.
Thật đáng phẫn nộ với những người thiếu trách nhiệm trong vụ việc này và hành vi của họ. Không chỉ cần lên án sự vô trách nhiệm đó, mà các cơ quan pháp luật cần sớm vào cuộc để xử lý hình sự. Nếu không như vậy thì rồi đây vẫn có thể còn xảy ra những hành vi tương tự khiến xã hội nơm nớp âu lo vì phải sống trong sợ hãi.
Cụ thể, nam bệnh nhân mới bị lây nhiễm có mã số 1347. Anh ta bị lây nhiễm từ nam bệnh nhân 1342, là nam tiếp viên hàng không, hiện sống tại TP Hồ Chí Minh.
Điều đáng lên án là bệnh nhân 1347 nói trên tuy rất biết bệnh nhân 1342 vẫn còn trong thời gian cách ly nhưng vẫn đến ăn ở sinh hoạt cùng bệnh nhân 1342 xem như không có chuyện gì xảy ra .
Người đang trong giai đoạn cách ly nọ cũng không phải là người không biết chữ và thiếu kiến thức phòng chống Covid-19. Là tiếp viên hàng không, hàng ngày anh ta cũng phải tiếp xúc với biết bao hành khách, anh ta còn có nhiệm vụ hướng dẫn người khác các thao tác, các biện pháp phòng chống dịch trên máy bay.
Ấy vậy mà tư duy và hành động của họ thật vô kỷ luật.
Sau khi gặp bệnh nhân 1342, bệnh nhân 1347, thêm một cô gái nữa là bạn chung, đã bất chấp quy định, vẫn tiếp xúc gần với rất nhiều người Chỉ riêng bệnh nhân 1347 đã tiếp xúc với tổng số 192 người (gồm 38 F1, 154 F2). Còn cô gái nọ nữa, sẽ là bao nhiêu người cả thảy có nguy cơ lây nhiễm cần cách ly, cần nghỉ làm?
Chỉ vì những ứng xử ấu trĩ, vô trách nhiệm như vậy, nhiều khi đất nước thiệt hại cả tỷ, cả chục tỷ, thậm chí cả trăm tỷ đồng như chơi!
Việt Nam ta hiện vẫn là một nước nghèo so với thế giới. Thế nhưng trong suốt thời gian qua, đại dịch Covid-19 làm cả thế giới loay hoay phòng chống mãi chưa thành công thì chúng ta đã thành công bước đầu, đó đúng là một sự cố gắng vượt bậc. Việc này phải khẳng định Việt Nam đã làm nên kỳ tích và là điểm sáng của thế giới. Một trong những nguyên nhân để có được thành công đó, theo tôi, đó chính là do mọi người trong chúng ta không hề chủ quan.
Song, để giữ cho được lâu dài sự bình yên trong một mảnh đất có quá nhiều cây số đường biên giới và bờ biển thì thật không dễ chút nào. Thế mà ta làm cũng khá tốt (trừ chuyện người Trung Quốc nhập cảnh trái phép rồi lọt vào Đà Nẵng hồi tháng 7/2020 để rồi tái bùng phát dịch trong cộng đồng).
Thế nhưng, trong vụ việc vừa lây lan xảy ra nói trên, trường hợp nhiễm bệnh không từ biên giới đất liền hay biển đảo mang đến (thứ mà chúng ta lo nhất), mà lại từ người bị lây nhiễm qua đường hàng không thì thật đáng trách. Họ đã được phát hiện, được điều trị và được cách ly. Tức là không có lây nhiễm trong cộng đồng và được kiểm soát chặt chẽ. Tiếc rằng họ đã không tuân thủ nghiêm túc theo quy định về thời gian còn phải cách ly mà đã tiếp xúc tại nhà quá sớm .
Hành vi này rõ ràng là quá nguy hại cho xã hội, cộng đồng, gây tốn kém cho xã hội và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, đặc biệt là ngành du lịch.
Chỉ cần một vài trường hợp này xảy ra, đất nước ta cũng sẽ mất đi các lợi thế khi ra nước ngoài làm việc vì vẫn phải cách ly như mọi nước đang còn dịch. Người nước ngoài đến Việt Nam ít nhiều cũng lo lắng, không thể thoải mái tinh thần .
Chính vì lẽ đó, rất cần có chế tài đủ mạnh để xử lý nhưng vi phạm như trên. Phải xem những hành vi coi thường kỷ cương phép nước này là thứ gián tiếp phá hoại sự ổn định chính trị, kinh tế, xã hội, nhất là khi đất nước đang quyết tâm phục hồi kinnh tế.
Một đất nước muốn phát triển tích cực không thể có những người như vậy!