Bạn đọc viết
Ông làm tôi thất vọng quá!
(Dân trí) - Ông nên sửa mình đi kẻo không kịp nhận sổ hưu đâu đấy. Tham thì cũng có chừng có mực thôi chứ.
Vừa bước vào phòng, đã bị sếp la:
- Ông làm tôi thất vọng quá!
- Dạ!
- Dạ cái gì. Thiên hạ đang chê cười kìa?
Nhìn sếp, ngạc nhiên:
- Dạ… thưa… có chuyện gì thế ạ?
- Còn chuyện gì nữa. đến nhân dân chê cười mình mà cũng không biết.
- Dạ, thì… em… suốt ngày từ sáng sớm đến tối mịt lo việc công, có hở được phút giây nào đâu anh.
- Đây, xem đi! Làm sao mà dê hộ nghèo lại lạc vào trang trại nhà ông, hả?
- Dạ… Chuyện đó thì… Tại bọn đàn em nó bất cẩn quá…
- Ông nói thế mà được hả? Chả trách, thiên hạ họ nhạo cho.
- Dạ thì… đấy là em… em tính cho cái tầm nhìn mươi mười lăm năm sau ạ.
- Xạo! Tầm nhìn tầm nhiếc gì?
- Dạ… thì em còn dăm bảy năm nữa. Em tính, mai mốt mình về dưỡng già có cái mà tẩm bổ.
- Mấy con dê còm thì tẩm với bổ cái gì?
- Ấy, anh để em báo cáo nốt. Mấy con dê ấy, vào tay em thì phải biết. Cứ gọi là mỗi năm hai lứa, mẹ đẻ rồi con đẻ, cháu đẻ, chẳng mấy chốc mà có cả ngàn đấy ạ. Lúc ấy thì tha hồ mà thưởng thức món lẩu ngọc dương hầm thuốc bắc. Không tẩm bổ thì là gì ạ?
- Ông nói cứ như hoạt họa. Thời buổi ung thư tràn lan thế này biết có sống đến ngày đó không mà ngọc dương với ngọc âm.
- Chết! Sao anh lại nói gở vậy!
- Gở cái gì! Ông nên sửa mình đi kẻo không kịp nhận sổ hưu đâu đấy. Tham thì cũng có chừng có mực thôi chứ. Mấy con dê thì có đáng là bao, chả trách mà người ta bảo, gì nhỉ. À,“Ăn của dân không từ một thứ gì”!
- Dạ… thì em cũng…
- Thôi! Biết điều thì lo mà trả lại cho người ta và thành thật xin lỗi đi!
- Dạ…
- Tôi thất vọng vì ông quá!
Nguyễn Duy Xuân