Bạn đọc viết:

Nỗi niềm tháng Ba

(Dân trí) - Tháng Ba (âm lịch)! Tháng có gì đặc biệt đâu bởi năm nào cũng vậy, cứ theo vòng chu kỳ thời gian qua Giêng, qua Hai lại đến đều đặn… Nhưng sao nó vẫn khiến lòng người đong đầy cảm xúc và nỗi nhớ thương.

Hoa gạo (ảnh: Hồ Huy Sơn)
Hoa gạo (ảnh: Hồ Huy Sơn) 
 

Vẫn là cái lành lạnh còn vương vấn nhưng mơ hồ lãng đãng. Vẫn là mưa nhưng chẳng đủ làm ướt vai áo người qua đường. Vẫn là cái nắng nhưng chẳng hề nóng gắt. Vẫn là cái gió nhưng chỉ mơn man gửi tới những lời tình tự của mùa xuân…. Làm mỗi sáng dậy đã trào trong ta đau đáu về một nỗi nhớ xa xăm…

Vì tháng Ba về trong trẻo và dịu hiền như mối tình đầu e ấp. Hay mang theo bao vương vấn những sắc, những hương của các loài hoa cùng bao tên gọi đầy hương xuân! Hay tháng Ba về rồi lại đi, cứ lặng lẽ, mênh mang, khiến ta chẳng nhận ra nỗi niềm chất chứa của một tháng yêu thương thời gian khó.

 

Tháng xưa kia đối với người dân quê là mùa giáp hạt đầy khó khăn, vất vả. Thóc trong bồ đã cạn, lúa ngoài đồng còn phấp phỏng “trông trời, trông đất, trông mây”.

 

Là tháng với câu chuyện về cái rét nàng Bân may áo cho chồng vẫn còn dang dở. …

 

Là tháng để ta da diết nhớ và biết ơn những người bà, người mẹ, người chị đã chắt chiu những tháng ngày nuôi ta khôn lớn.

 

Là tháng để trải lòng với ngày thanh minh, tảo mộ nhớ ơn công đức tổ tiên.
 
Là tháng để ta khắc ghi mãi câu “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng Ba…”

 

Ôi, tháng Ba yêu thương mà bình dị. Chỉ vậy thôi cũng đã khiến ta thèm cái cảm giác được co ro thu mình trong cái rét nàng Bân bên bếp củi hồng với nồi bánh trôi, bánh chay thấm đượm tình quê.

 

Lại mong được một lần ngồi dưới gốc cây gạo đầu làng đợi những cánh hoa rơi, để xếp thành cánh diều mơ ước của một thời thơ ấu...

 

Minh Tư
(Phòng Tổ chức cán bộ, trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội)