Bạn đọc viết:

Những tài xế anh hùng giữa đời thường

(Dân trí) - Hành động cao cả, xả thân cứu người của tài xế Phạm Thành Long trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng sáng 5/8, trở thành chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội những ngày vừa qua.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 
Trong thư chia buồn gửi gia đình tài xế Phạm Thành Long, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã biểu dương hành động xả thân cứu người của ông: “Tấm gương quên mình của ông mãi mãi xứng đáng để tất cả chúng ta noi theo, như một bài học đạo đức lớn về sự xả thân cho đồng bào, không bao giờ thôi tỏa sáng.”

 

Vâng, thưa Phó Thủ tướng, tấm gương của ông Long thật đáng để cho mọi người chúng ta học tập, noi theo!

 

Xem lại diễn biến vụ tai nạn được các hành khách kể lại, càng thấy khâm phục lòng dũng cảm và sự hi sinh cao cả của các ông, tài xế Phạm Thanh Long và phụ xe Phan Công Nhật.

 

Ông Hồ Hữu Cương, một trong số 45 hành khách bị thương kể lại: Khi đang đổ dốc đèo trên tỉnh lộ 723 (xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) thì xe mất thắng. Hành khách vô cùng hoang mang nhưng tài xế Long vẫn bình tình xử trí, trấn an mọi người. Ông yêu cầu những người ngồi phía trước kể cả phụ xe dồn ra phía sau với ý định cho xe đâm vào vách núi để xe không bị lao xuống vực, nếu có hiểm nguy thì chỉ riêng mình gánh chịu. Trước yêu cầu của ông, người phụ xe khảng khái nói: “Để tôi phụ quan sát với anh, có chết anh em cùng chết…”

 

Biết trước hiểm nguy nhưng tài xế Long và phụ xe Nhật không một chút ngần ngại, tính toán riêng tư. Trong giờ phút sinh tử, họ sẵn sàng đón nhận cái chết để cứu sống hàng chục hành khách. Thật cao cả, thật anh hùng!

 

Khi biết gia cảnh hiện tại của các ông, tôi càng khâm phục sự hi sinh cứu người của các ông. Ông Long ra đi để lại mẹ già, vợ yếu, con trẻ bơ vơ. Còn ông Nhật cũng không khá hơn, khi gia đình đổ vỡ, mình ông nuôi hai con, chưa một ngày được con báo hiếu. Các ông đã chọn cái chết để cứu người, cứu 46 hành khách đang ngồi sau lưng mình với nỗi lo sợ kinh hoàng. 

 

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các ông chọn cho mình con đường sống, buông tay lái và nhảy ra khỏi xe bởi trong tình huống này, các ông là người chủ động và ở vị trí thuận lợi nhất?

 

Hỏi là hỏi vậy thôi để hiểu thêm hành động của các ông, con người của các ông, nhất là giữa thời buổi này, vẫn còn đó không ít những kẻ chỉ biết co lại trong hạnh phúc nhỏ bé của riêng mình.

 

Đức Phật dạy: “Cứu một mạng người phúc đẳng hằng sa”. Các ông đã dành lấy cái chết để cứu hàng chục con người.

 

Chỉ có những người anh hùng thực sự mới làm được điều đó. Các ông Phạm Thành Long, Phan Công Nhật – các ông là những anh hùng!

 

Tôi viết những dòng này giữa ngày rằm tháng Bảy tri ân. Tấm gương của các ông mãi mãi tỏa sáng. Không chỉ mấy chục con người được các ông cứu sống trên chuyến xe định mệnh hôm đó mà cả cộng đều đồng ghi nhớ, cảm phục và biết ơn.

 

Cầu mong linh hồn các ông siêu thoát, ngậm cười nơi chín suối!

 

(Rằm tháng Bảy năm Giáp Ngọ)

 

Nguyễn Duy Xuân