Bạn đọc viết
Nhớ những mùa World Cup cả làng cùng xem bóng
(Dân trí) - Không khí World Cup cứ thế khiến cho nửa đêm về sáng, khu tập thể cơ quan, làng xóm hay phố phường không còn cái cảm giác của màn đêm yên tĩnh ngày thường.
World Cup ra đời đã lâu. Tính đến mùa World Cup 2018 này, nó đã có lịch sử 88 năm. Nhưng người Việt mình biết đến giải túc cầu lớn nhất hành tinh này có lẽ hơi muộn.
Cá nhân tôi mãi đến năm 78 khi đang học đại học năm thứ ba mới được đọc vài mẩu tin trên báo Nhân dân về World Cup. Còn World Cup 1982 ở Tây Ban Nha tôi chỉ nhớ mang máng hình ảnh một Maradona trên tranh biếm họa đăng ở trang cuối tờ báo này. Và đấy cũng là lần đầu tiên, tôi ấn tượng với tên một cầu thủ tham dự World Cup mà sau này đã trở thành siêu sao thế giới.
Mãi đến mùa World Cup 1986 ở Mexico, người hâm mộ bóng đá Việt, chí ít là ở xóm tôi lúc bấy giờ, lần đầu tiên được xem truyền hình trực tiếp World Cup trên màn ảnh nhỏ.
Phải nói là cả làng, cả xóm, cả cái khu tập thể của cơ quan háo hức, nô nức trông chờ đến giờ trái bóng lăn. Mà World Cup thì toàn diễn ra vào lúc nửa đêm về sáng bên trời Tây. Thế là đành phải chong mắt chờ đợi.
Nhưng dẫu sao đối với tôi, đấy là những kỉ niệm đẹp trong đời về World Cup. Bây giờ, nhà nào cũng ti vi đời mới, công nghệ hiện đại, World Cup ngự trong mỗi nhà, vào tận phòng ngủ, vừa xem vừa ngáp. Buồn lắm!
May mà còn có chỗ cho những ai cuồng nhiệt với môn thể thao vua mặc sức cùng nhau hò hét, đấy là những quán cà phê ăn theo trái bóng tròn. Dưng mà, vẫn không thú bằng xem World Cup của ba bốn chục năm về trước bởi cái không khí hừng hực tính cộng đồng của nó.
Hồi ấy, cả làng, cả xã mới chỉ vài nhà có ti vi. Mà là cái ti vi đen trắng cũ kĩ, hàng Secondhand, người Tây, người Nhật thải ra mấy ông đi tàu viễn dương mang về.
Tôi còn nhớ, vào mùa World Cup, dân ghiền ở các huyện xa chiều chiều đạp xe lên Ban Mê ngủ nhờ nhà người quen, đợi đến 1 giờ 45 thứ dậy, mắt nhắm mắt mở xem bóng đá. Thế mà cũng có những câu chuyện cười ra nước mắt. Có người vừa giành được chỗ ngồi xong liền kéo một giấc ngon lành mặc xung quanh reo hò. Khi trận đấu kết thúc, bạn bè lay dậy giục về bỗng la toáng lên: Vào…o…! Rồi nhìn quanh ngơ ngác: Ơ, không ai xem nữa à?
Ti vi hồi ấy phổ biến là loại 14 inch. Khổ nỗi, vì là đời cũ đã qua sử dụng, sóng truyền hình lại kém nên vừa xem vừa vỗ mỗi khi mất hình. Mà màn hình thì ôi thôi, khi thì như ai rắc cát, khi thì như mưa nặng hạt. Trận đấu diễn ra, hình bóng cầu thủ cứ mờ mờ ảo ảo trên sân cỏ. Khổ nhất là khi hai đội ra sân đều mặc áo sẫm màu hoặc màu sáng, chẳng phân biệt nổi anh nào với anh nào. Sân bóng cứ thế nhoáng cả lên trước mắt người xem.
Xem bóng đá tuy "khổ sở" như vậy nhưng được cái ai cũng háo hức. Nửa đêm đã nghe làng xóm rộn ràng. Chó sủa dồn dập. Tiếng người í ới gọi nhau, trời khô ráo còn đỡ, mưa gió nhếch nhác cũng bất chấp.
Hàng chục con người, già trẻ, gái trai chen chúc ngồi trong phòng, đứng trước cửa gia chủ, luồn lách đu cửa sổ, mắt hau háu không rời cái màn hình nhỏ bé nhoáng nhoáng những cát là cát.
Vui nhất là khi cầu thủ sút bóng đi chệch khung thành, ai nấy tiếc hùi hụi y như đấy là đội bóng quê hương mình. Còn khi bàn thắng được ghi thì khỏi phải nói, tiếng reo dậy đất khiến cho những ai thờ ơ với World Cup nhất cũng phải giật mình tỉnh giấc.
Không khí World Cup cứ thế khiến cho nửa đêm về sáng, khu tập thể cơ quan, làng xóm hay phố phường không còn cái cảm giác của màn đêm yên tĩnh ngày thường.
Bây giờ thì, vẫn là World Cup đấy nhưng cái sôi nổi háo hức chia sẻ cảm xúc cho nhau của người hâm mộ thì phải đợi đến sáng hôm sau túm tụm bên li cà phê hay chén trà trong nắng sớm.
Nguyễn Duy Xuân