Nhìn hư danh từ chuyện của ông Hồ Xuân Mãn

Vụ danh hiệu anh hùng của Cựu bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế - ông Hồ Xuân Mãn - được công khai trên báo chí hôm qua, rằng những người tố cáo ông Mãn man khai lý lịch để nhận danh hiệu anh hùng là đúng sự thật. Sự thật không thể không tồn tại như nó vẫn có, và đó mới là sự thật.

Tượng đài hư danh vẽ vời công trạng dối trá thì tượng đài đó nên xô đổ. Tại sao lại thế nhỉ? Đã là bậc anh hùng có ai tự nói về mình đâu. Nói dối lại càng tệ. Huy chương hay huân  chương đôi khi được tạo nên từ dối trá,  và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương vừa  chỉ ra từ vụ ông Mãn.

Đó là, ông Hồ Xuân Mãn tự khai  về mình, vẽ rồng rắn thêm chân cho  mình. Đến khi các lão trượng cách mạng cùng thời với ông Mãn ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế  chỉ ra: “Ông Mãn khai không đúng sự  thật”. Dân gian gọi là: Nói láo. Nhưng cũng nên thông cảm một  điều, vì đặt ra tiêu chí ban phát danh hiệu mới có người chạy theo hư danh.  Bày ra danh hiệu thì con người ta mới  chạy theo danh hiệu.

Nếu nói rằng có thành tích công việc  sẽ tạo ra anh hùng, thì thế giới  không đủ danh hiệu để tặng cho Steve  Jobs, Bill Gates. Hai người này làm  rung chuyển cả thế giới bằng công  nghệ, vậy mà có danh hiệu anh hùng  cho hai vị ấy như ở xứ sở nào đó trên  trái đất này đâu? Không trọng thực  tài mà trọng hư danh sẽ sinh ra dối  trá là vậy.

Mình làm mình biết, khi đã tạo ra giá trị, dù nhiều hay ít cũng là của mình, cần chi ai phong tước phong hầu, những thứ chóng qua và dại dột. Đừng chạy theo hư danh bất chấp sự thật, đến khi bị nhân dân vạch mặt hay bị xô đổ thì đừng có trách, kể cả chui vào ống cống như  ông Gaddafi.

Để xua tan sự dối trá trên quê hương mình, chỉ còn cách thừa nhận những điều mà người dân công nhận đó là sự thật, là công chính, là lương tri con người.
 
Theo Lê Thanh Phong
Lao Động