Phiếm đàm
Người cẩn thận nhất trên thế gian này
(Dân trí) - Thế là tôi lại phải nghe theo bố tôi, về quê lần nữa gặp một người mà mình đã biết chắc là đã chết để đưa tận tay người đó thiếp mời dự đám cưới.
Vào mùa cưới năm nay, tôi choáng mà nhận ra rằng bố tôi là người cẩn thận nhất trên thế gian rộng mênh mông và đông nghịt người này.
Tôi có thể cả quyết như vậy, bởi bố tôi yếu nên tôi được cụ tin cậy giao đi đưa thiếp mời người bạn chí cốt của cụ đang ở quê xa, lên dự đám cưới em gái tôi. Chí cốt ở chỗ về thời gian, bố tôi và ông ấy thân nhau từ hồi còn để chỏm, còn về mức độ thì hai người bao năm cho đến bây giờ vẫn thân đến mức như người xưa nói là “con chấy cắn đôi”. Khi tôi trở về nhà, vừa ló mặt ra, bố tôi câu đầu tiên đã hỏi, đưa được chiếc thiếp mời ông ấy dự đám cưới chưa? tôi bảo không thể mời được, chắc chắn là không thể mời được đâu, vì bác ấy vừa mất rồi.
Bố tôi ngẩn người:
- Bằng cớ nào anh bảo là bạn tôi mất.
Tôi bảo:
- Ô hay, con đến nhà bác ấy, thấy vợ con bác ấy khóc bảo với con là bác ấy bị đột tử mà.
Bố tôi bảo:
- Thế chưa phải là mất.
Tôi bảo:
- Con lại vào buồng bên, nơi gia đình đã đặt bác trong áo quan, con nhìn mặt bác ấy lần cuối và vái lạy bác ấy mà.
Bố tôi vẫn bảo:
- Thế chưa phải là mất
Tôi lại bảo:
- Con còn cần thận gọi điện hỏi bệnh viện rằng bác ấy lẽ nào lại chết thật sao? Bệnh viện khẳng định: Tim ngừng đập, tắt thở đến nửa ngày rồi nên phải bảo gia đình đưa thi hài về nhà mai táng.
Bố tôi vẫn khăng khăng:
- Thế chưa phải là mất.
Tôi ngạc nhiên:
- Vậy theo bố, thế nào thì bác ấy mới là mất?
Bố tôi bèn hỏi tôi đã nhìn thấy tận mắt giấy chứng tử của Ủy ban xã cấp chưa, tôi bảo chưa, bố tôi liền lườm tôi, mắng:
- Ngu! Con người chỉ được coi là chết khi có giấy chứng tử của Ủy ban hành chính sở tại cấp. Gia đình chưa có giấy chứng tử, tức là chính quyền sở tại chưa xác nhận bạn tôi đã chết thì mặc nhiên bạn tôi vẫn còn sống. Cũng như một gia đình ở phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, Khánh Hòa chồng tử vong nghi bị điện giật, nhưng 19 ngày sau Công an TP Cam Ranh vẫn chưa có kết quả pháp y nên người vợ vẫn chưa có giấy chứng tử để xác nhận là chồng đã chết, tức là coi như chồng chị vẫn còn sống, mà người còn đang sống thì rất khó khăn lo các thủ tục tang ma cho người đó. Lại có trường hợp đặc biệt hơn nữa, một số người có công, bảo trợ xã hội tại xã miền núi Tân Phúc (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) dù nói như anh là tim họ ngừng đập, họ đã tắt thở nhiều năm nay rồi nhưng cán bộ xã cố tình trì hoãn chứng tử xác nhận họ đã chết để duy trì danh sách rút hàng chục triệu đồng tiền trợ cấp của Nhà nước.thậm chí ở tại đây có người đã chết từ năm 2009 nhưng mãi đến năm 2014 mới được ủy ban xã xác nhận là đã chết thì khi đó mới đúng là chết thực cơ mà. Cái điều đó - anh là người Nhà nước, anh làm việc ở cơ quan hành chính lâu năm rồi thì tôi cứ ngỡ là anh phải biết chứ?
Rồi bố tôi trừng mắt:
- Như vậy, rõ ràng anh chưa hoàn thành việc tôi giao cho, vì thế anh phải một lần nữa lên tầu hỏa về quê ngay để đưa thiếp mời trân trọng trao tận tay bạn tôi, dù bác ấy đang nằm trong quan tài, thưa rằng bố cháu kính mời bác thu xếp lên dự đám cưới mừng hạnh phúc cho em cháu, nếu không làm vậy tôi mang tiếng, cả nhà ta bị làng xóm cười cho thối mũi là tôi có đám cưới con lại tiếc một cái thiếp mời người bạn cả đời chỉ cốt, khi người đó chưa có giấy chứng tử, nghĩa là hiển nhiên vẫn đang còn sống.
Thấy bố tôi trừng mắt, miệng ra lệnh vậy, tay lại quơ nắm lấy cái điếu cầy, dộng dộng xuống nền nhà, tôi vội vàng đứng lên, miệng thì nói vâng, vâng, chân thì giống hệt như nhân vật Đoàn Dự trong tiểu thuyết kiếm hiệp Trung Quốc của Kim Dung dùng tuyệt kỹ khinh công Lăng ba vi bộ vài giây đi được 1 dặm trong khi người bình thường phải đi mất hàng chục phút, nhanh như chớp thoát ra ngoài luôn, vì nếu không chỉ cần cãi một câu là thế nào cũng bị bố tôi quật cho mấy nhát điếu cầy vào nguòi để phạt không hoàn thành việc được giao.
Thế là tôi lại phải nghe theo bố tôi, về quê lần nữa gặp một người mà mình đã biết chắc là đã chết để đưa tận tay người đó thiếp mời dự đám cưới. Vừa đi tôi vừa nghĩ quả bố tôi là người cẩn thận nhất trên thế gian rộng mênh mông và đông nghịt người này.
Đố ai cãi là tôi nghĩ vậy không đúng nào?
Nguyễn Đoàn