Bạn đọc viết:
Nét riêng "văn hóa xích lô" Hà Nội
(Dân trí) - Ngồi trên xe xích lô vào sáng sớm mùa thu trong tiết trời dìu dịu, bảng lảng sương giăng, đi qua những con phố vắng vẫn lưu luyến vẻ "im lặng đêm Hà Nội" cho ta cảm giác thật khó tả. Dường như đó mới là những nét đặc trưng riêng có của Hà Nội.
Tôi chưa bao giờ được đi tham quan Hà Nội bằng phương tiện xích lô bởi tôi chưa có điều kiện để đi du lịch, nhưng tôi cứ nhớ mãi cái cảm giác của cách đây 15 năm về trước khi còn là một sinh viên vùng cao. Ấy là sau mỗi lần về thăm quê và quay trở lại Hà Nội học tập, chúng tôi thường phải đi những chuyến tàu đêm xuất phát từ Lào Cai và về đến Hà Nội lúc khoảng 5-6 h sáng. Rời khỏi ga, với túi tiền sinh viên, chúng tôi chỉ có thể dám đi xích lô để trở về ký túc xá.
Ngồi trên xe xích lô vào sáng sớm mùa thu trong tiết trời dìu dịu, bảng lảng sương giăng, đi qua những con phố vắng vẫn lưu luyến vẻ "im lặng đêm Hà Nội" cho ta một cảm giác thật khó tả. Dường như đó mới là những nét đặc trưng riêng có của Hà Nội.
Hình như sau Hà Nội, một số thành phố lớn khác cũng có xích lô như Hải Phòng, Huế, Tp Hồ Chí Minh.... Nhưng đã bao giờ ta được nghe nói xích lô là nét văn hóa của những nơi đó chưa? Tôi tin rằng chưa, chỉ có Hà Nội mới có cái gọi là “nét văn hóa xích lô".
Nhưng sao giờ đây các nhà làm chính sách lại có thể sẵn sàng xóa bỏ đi "nét văn hóa xích lô" đó nhỉ? Vẫn biết rằng văn hóa truyền thống không phải cái nào cũng giữ, nhưng cũng không thể cái nào cũng bỏ. Và xét theo lẽ đó "nét văn hóa xích lô" có phải là một truyền thống không? Nếu phải thì lẽ nào nó “xấu xa” tới mức đáng bị xóa bỏ?
Theo tôi là không hề! Ở đây có một vấn đề là hình như người làm chính sách còn… hơi “non” về văn hóa, về những vấn đề xã hội. Thậm chí có thể nói là còn có tầm nhìn… hơi ngắn, hơi thiếu cẩn trọng trong việc đánh giá tác động chính sách, nên mới có một đề xuất như vậy.
Với tôi, bỏ xích lô đi chẳng khác nào nói Hà Nội rồi sẽ không còn… Tháp Rùa, Chùa Một Cột ...???
Nguyễn Trọng Tuấn