Bạn đọc viết:
Năm mới đã về
(Dân trí) - Gỡ tờ lịch cuối cùng mới hay Năm Mới đã về phơi phới trong tầm tay. Đi trong cái se lạnh của đất trời như thể đã chạm nhẹ vào Năm Mới. Cảm xúc thật lạ, bởi đó là thời khắc đầu tiên trong 365 ngày của chặng đường dài lại mở ra trước mắt.
Tất cả như lại được tái khởi động, bắt đầu một hành trình mới đang vẫy gọi…
Một năm đã qua đi, thật kỳ lạ dẫu đã lặp đi lặp lại bao lần. Vẫn cái thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới ấy, nhưng nó lại làm cho người ta nhận ra cái mình thừa nhất là thời gian và cái mình thiếu nhất cũng chính là nó. Với riêng tôi, bao nhiêu năm rồi nhưng tôi vẫn không học được cách sử dụng thời gian cho đúng.
365 ngày qua, cái góc của tiếc nuối lại chất chồng nhiều hơn. Bao nhiêu lời không hay đã nói ra, bao nhiêu việc không nên làm cũng đã làm, bao nhiêu cơ hội đã bị bỏ lỡ… Nếu được làm lại, nhất định chắc chắn tôi sẽ không làm thế… Nhưng mơ ước mãi chỉ là ước mơ. Có lẽ vì thế trước thềm năm mới, tôi lại thấy thời gian sao sải bước quá nhanh, nhưng chính vào những khoảng lặng đáng quý khi năm cũ sắp hết, đôi lúc tôi lại nhận thấy sự diệu kỳ của tạo hóa tự nhiên đã ban phát cho mình được vài phút riêng tư, đủ để thả hồn ngẫm nghĩ và trải lòng mình để cảm nhận từng phút giây trôi qua, để phấn đấu sao cho cuộc sống thật viên mãn...
Người ta bảo những ngày cuối năm luôn mang đến cho mọi người nhiều cảm xúc. Nhưng với tôi giờ đây nó không hẳn là thế, bởi phải sống xa quê hương, nên nó như một cái gì đó khiến tôi chợt giật mình khi vừa phát hiện một cái gì rất đáng quý đã đi qua.
Buổi sáng ra đường, vẫn con đường quen thuộc nhưng phía trước và sau vừa quen vừa lạ. Ngày đầu tiên của năm mới hiện ra trong trí tưởng tượng của mình một hình hài cái tết dương lịch giản đơn của quê nhà. Đó có khi chỉ là một ngày nghỉ, một ngày sum họp trong bữa cơm gia đình nhưng vẫn chứa đựng biết bao niềm vui và cả sự hồi hộp ngóng chờ.
Nguyễn Tuấn Anh
(Lưu học sinh Việt Nam tại Viện Balassi Balint Budapest, Hungary)