Bạn đọc viết:

Lý sự cùn thật chối tai!

(Dân trí) - Trung Quốc tự cho rằng mình có 1,4 tỉ dân thì có quyền đưa ra luật chơi cho tất cả các quốc gia còn lại ư? Nhưng công lý là công lý. Không ai có thể coi thường đạo lý, giẫm đạp lên lẽ phải được! Nhất là còn lý sự cùn thật chối tai!

Lý sự cùn thật chối tai!
Tàu Trung Quốc điên cuồng tấn công tàu Cảnh sát biển 2016 vào 17h chiều 1/6 gần khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trong vùng biển của Việt Nam

 

Trung Quốc giải thích về “đường chín đoạn” của mình tại Đối thoại Shangri-la rằng: "Đường chín đoạn" thể hiện lịch sử 2000 năm của Trung Quốc và lịch sử Trung Quốc thì có trước cả cái UNCLOS? Rõ ràng Trung Quốc đang mang cái thời kỳ mông muội của mình ra để biện minh cho việc gây hấn các quốc gia khác ở thời kỳ hiện đại. Chẳng có 1 lý lẽ nào cho kiểu giải thích đảo lộn lịch sử như vậy!

 

Đuổi lý ở các cuộc Hội thảo quốc tế, Trung Quốc vịn ra cái cớ: Chính Đô đốc Trịnh Hoà là người đầu tiên thực hiện chuyến đi khám phá các vùng đất mới và chính ông là người tìm ra hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (Paracel và Spratly)?

 

Nói như thế thì De Gama sẽ là quốc vương của Ấn Độ? Bồ Đào Nha hiện giờ sẽ đòi chủ quyền toàn bộ châu Mỹ? Magienlăng sẽ sở hữu cả thế giới?...

 

Tất nhiên là không ! Vấn đề không phải ai tìm ra trước, mà là ai quản lý trước. Riêng điều này, Việt Nam là quốc gia có sự quản lý chặt chẽ hai quần đảo trên đầu tiên. Bản đồ của chúng ta thể hiện rõ điều đó.

 

Trung Quốc phản đối bằng cách tuyên bố những quần đảo được vẽ lại trong các bản đồ cổ chỉ là các quần đảo nằm ở ven biển Việt Nam như Lý Sơn, Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm... nhưng không thể giải thích được tại sao cái tên đảo đấy (do người Pháp và phương Tây) đặt là Paracel và Spratly lại ghi rõ mồn một trong các bản đồ cổ.

 

Trung Quốc nói rằng mình có chủ quyền với cả vùng biển Đông vì trên thế giới đã thừa nhận chủ quyền của Trung Quốc bằng cách đặt tên cả vùng biển này là East China Sea (Biển Đông Trung Quốc) và  Trung Quốc đã từng thống trị các quốc gia có sở hữu các vùng biển trên? Nói thế thì toàn bộ Ấn Độ Dương thuộc về Ấn Độ? Mông Cổ sẽ vui vẻ tiếp nhận Bắc Kinh về với đất mẹ? Vùng Mãn Châu sẽ hài lòng khi Nhật Bản thu hồi? Hồng Kông sẽ được trả cho Anh? Quảng Châu “sà vào lòng” nước mẹ Pháp? Ma Cao sẽ sát cánh với Bồ Đào Nha sau bao năm xa cách? Mặt trời sẽ không bao giờ lặn trên đất nước Anh? Pháp sẽ lại quay trở lại cái thời cho vay nặng lãi? Mồ ma Hitle sẽ thầm cảm ơn Trung Quốc vì đã khơi lại ý tưởng cao đẹp của mình trước đây???...

 

Thật là một viễn cảnh… hoang tưởng biết bao !

 

Trung Quốc nản, lại quay sang tìm các bản đồ cổ để khẳng định chủ quyền của mình. Nhưng đáng buồn thay, cái bản đồ cổ nhất mà Trung Quốc có lại chẳng thấy 2 quần đảo kia đâu. Ngược lại, hàng loạt bản đồ thế giới, phương tây và Việt Nam đều khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Mà gần đây Trung Quốc mới tìm ra một số bản đồ được vẽ vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Nhưng thế giới đã tìm ra hàng chục, hàng trăm  bản đồ vẽ lãnh thổ và lãnh hải Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam.

 

Sau chứng cứ lịch sử không thuận, Trung Quốc đưa ra bức thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Nhưng theo hiệp định Geneve, hai quần đảo trên được giao cho VNCH quản lý, Trung Quốc đã ký vào hiệp định trên. Nước VNDCCH không quản lý hai quần đảo trên trước năm 1975 (chính xác hơn là 1974), vậy thì lá thư trên chỉ có ý nghĩa thừa nhận về lãnh hải của Trung Quốc từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc. Điều đó cũng giống như việc Trung Quốc ký các hiệp ước không đồng nghĩa với việc Đài Loan phải thực hiện các điều ước đó.
 
Việc Trung Quốc sử dụng vũ lực chiếm giữ Hoàng Sa, sau là Trường Sa thể hiện rõ âm mưu độc chiếm biển Đông. Cả về lý, về tình cảm anh em, láng giềng đều không thuận. Chẳng có quốc gia nào bốn bề đều bị Trung Quốc tự gây ra “tranh chấp” như Trung Quốc.

 

Cuối cùng, đuối cả lý cả tình, Trung Quốc xác định rằng: UNCLOS là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển, DOC là Quy tắc ứng xử biển Đông... Mà nguyên tắc cho đến cùng là do con người tự soạn ra,  nên Trung Quốc tự cho rằng mình có 1,4 tỉ dân thì có quyền đưa ra luật chơi cho tất cả các quốc gia còn lại ư?

 

Nhưng công lý là công lý. Không ai có thể coi thường đạo lý, giẫm đạp lên lẽ phải được!

 

Làm ngược lại mọi thứ không thể là con đường của Trung Quốc. Nhân dân Trung Quốc cũng hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Nhiều người đã lên tiếng phản đối, nhưng tiếng nói của họ đâu có trọng lượng gì với giới cầm quyền vẫn nuôi mộng bành trướng, bá quyền…

 

Phạm Văn Giềng: phamgieng@gmail.com

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm