Lời xin lỗi khó khăn

(Dân trí) - Xót thương con trẻ vùng khó khăn tí tuổi đầu đã bị “rèn chữ Nhẫn” bao nhiêu, dư luận càng đau bấy nhiêu khi thay vì một lời xin lỗi chân thành, phía được mong chờ phản hồi vẫn vòng vo viện dẫn “vướng mắc một số khâu kỹ thuật”… như xưa nay vẫn vậy.

(minh họa: Khều, nguồn: internet)

(minh họa: Khều, nguồn: internet)

 

Có ở trong chăn mới biết…

 

Lại thêm một giọt nước to tướng nữa không chỉ tiếp tục làm tràn chiếc ly chứa sức chịu đựng của dư luận, mà còn tạo thành cơn lốc xoáy cuốn phăng đi những gì còn sót lại tận đáy tâm can của những ai vẫn cố bấu víu vào niềm hy vọng mong manh rằng: chỉ là các vị ấy bận quá nên quên, chỉ là sơ suất thiếu nhắc nhở… Chứ ai nỡ thờ ơ trước những ánh  mắt trẻ thơ đã sớm đau đáu bao nỗi niềm như vậy???

 

Với những ai đã dự đoán trước được kết cục thì còn có thể tỏ bày một cách bình tĩnh:

 

“Thật đáng buồn là không ít người trong giới chức VN bây giờ hình như đã quên mất những thói quen lịch sự tối thiểu. Ít nhất thì chúng tôi cũng đã tin Bộ trưởng sẽ có phản hồi tích cực như: Chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Tài chính để xử lý vấn đề này một cách nhanh nhất, để cho những người dân có lương tâm biết là thông tin đã đến được tai các vị. Nhưng kiểu này thì tôi xin cam đoan là những lời than xé ruột của ông Trần Đăng Tuấn cũng sẽ lại rơi và thinh không mà thôi. Nếu có thành tích gì hay nhận huân huy chương thì họ xuất hiện nhanh lắm… Thương thay cho các cháu nhỏ...!” - Phạm Xuân Dương:  pxduong72@yahoo.com

 

“Quả là trì trệ. Quyết định do Thủ tướng ký thì cũng phải do Bộ GDĐT tham mưu, chấp bút và soạn thảo, nghiên cứu mãi mới ra. Đến khi có Quyết định rồi lại bảo chưa nghiên cứu kịp để ra Thông tư hướng dẫn? Nói thật, giải thích vậy chỉ để… bịt mắt trẻ con thôi, làm sao che mắt được thiên hạ. Tôi là người làm trong cơ quan quản lý nhà nước, thừa biết do các ông trì trệ, chỉ đạo kém, không sát sao, không lo cho dân nên mới vậy thôi. Chứ trước khi Thủ tướng ký Quyết định, tôi chắc chắn là bộ phận tham mưu của bộ đã có văn bản hướng dẫn rồi ấy chứ... Quả là Bộ GDĐT danh tiếng chẳng sai!!!” - Đô Con:  bucxanh@gmail.com

 

“Tôi ở Đức, vẫn muốn vào trang mạng của các quý báo, đài để cùng  chia sẻ với các bạn ở nhóm dự án “Cơm có thịt". Nay đọc được bài báo này, quả thật tôi thấy mình lo lắng cũng có cơ sở. Tôi nhớ không lầm thì trước đây cũng đã có những chuyện lình xình với một số quỹ xoá đói giảm nghèo ở VN mà báo chí phải lên tiếng....Người ta muốn làm từ thiện mà còn bị như vậy, quả thật làm tôi rất thất vọng… Mong sao các vị ấy thể hiện cho dân thấy ít nhất mình còn chút tình nhân loại, nhưng liệu họ có thể làm điều đó chăng? Càng thế tôi càng thấy đáng tiếc vì với những giới chức như vậy, VN ta càng  khó phát triển đi lên...

 

Mỗi lần có phong trào, tổ chức làm từ thiện đã là khó rồi. Thế mà nay ta đã xây dựng được rồi thì lại xử sự như thế khác gì đồng thời  tự “đào lỗ chôn mình”? Làm vậy có khác gì như "dã tràng se cát”, khiến ai đó có lòng liệu còn thiết tha cho phong trào chung tay góp sức giúp đỡ người khác nữa không?

 

Dẫu sao vẫn mong quý độc giả gần xa nhiệt tình lên tiếng ủng hộ tiếng các dự án rất hữu ích cho con trẻ vùng cao này. Cùng góp tiếng nói của mình để góp phần xây dựng tương lai cho con cháu sau này. Tre già măng mọc mà, góp thêm chút thức ăn cho các cháu là rất quan trọng , bởi vì có  đủ thức ăn con trẻ mới phát triển được... Nhìn những gương mặt trẻ thơ vui tuơi, ta thấy cả tương lai Hạnh Phúc của  Dân tộc nói chung và mỗi Gia  đình nói riêng. Xin nhờ tòa soạn Dân trí chuyển lời… (PS: Tôi  yêu báo Dân trí nhiều lắm!!!! Tuy ở xa, tôi luôn hướng về quê nhà, 2 tiếng VN thân thuơng tôi luôn đau đáu trong tim. Và cũng rất đau lòng khi thấy cớ sao vẫn có những con người đang tâm làm vậy???)” - Thuy Tien (từ CHLB Duc):  ngocbang.dang@t-online.de

 

Còn với những người vẫn le lói chút hy vọng để rồi lại thất vọng tràn trề, không “điên cái đầu” mới là lạ:

 

“Xin hỏi "Ngài" Bộ trưởng, thế các quý vị ở Bộ có định nói một lời xin lỗi hay không?! Có lỗi với trẻ thơ như vậy đã là có tội rồi… Các vị làm công tác quản lý liệu có vi hành lần nào tới tận nơi đâu mà biết, các cháu nheo nhóc lắm… Mấy vị làm ơn xuống gần nhân dân xíu cho biết, cho thấy, cho dân thương để dân còn có cái để bấu víu và tin tưởng vào "những kế hoạch vĩ mô"  các vị đang định làm với! Thật buồn thay cho các vị mà chắc ở trên bộ cao quá, xa quá, nên không nhìn thấy con trẻ ở những nơi này khổ như thế nào…” - Han Phu Tu:  hanphutu@gmail.com

 

“Sao lên báo chí, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói hay thế mà khi làm lại… dở vậy?” – nick Trò nghèo:  trongheomiennui@gmail.com

 

Những nẻo đường xa lắc

 

Sự chậm trễ theo lý giải là vì “lý do kỹ thuật” của giới chức Bộ GDĐT ấy, được cư dân mạng giải mã theo cách hiểu đầy kinh nghiệm sống của mình:

 

“Các truyền nhân đã dạy: "TRẺ EM HÔM NAY, THẾ GIỚI NGÀY MAI", vậy mà các vị chuẩn bị cái thông tư này lâu quá? Cái cần thì không làm, chỉ nhăm nhăm ra mấy cái văn bản cốt để giữ cái bệnh thành tích của mình (nào là thông tư quy định cung cấp thông tin vi phạm tuyển sinh, nào thì hướng dẫn quy chế thi mới....). Nếu không làm được, xin các vị hãy từ chức ngay lập tức để giữ thể diện!” – Anh Hai:  anhhai@gmail.com

 

“Thật đúng thế! Mấy bộ ngành “ông lớn” đó là chúa lòng vòng. Mấy ổng cứ nói thương dân, nhưng đố mấy ông nhịn ăn một bữa cho dân nghèo. Xin đừng cứ nêu hết chủ trương này tới chính sách khác rồi tuyên truyền mãi nữa… Dân thấy toàn những điều xa rời cuộc sống mà thôi. Làm ơn Hành động nhanh hơn đi! Mấy ông mà muốn làm thì đâu ai cấm cản được, chỉ sợ không muốn làm mà cứ đưa ra lí do này nọ để tránh né thôi!” - Ngô Thuy:  ngothuyk31a@gmail.com

 

“Không phải văn bản nào cũng ban hành chậm chễ đâu. Các văn bản về thu lệ phí hay nộp phạt được ban hành nhanh lắm, người dân còn không kịp góp ý kiến nữa là” – Duy Minh:  duyminh@gamail.com

 

“Dù thông tư liên tịch của bộ GDĐT có hiệu lực, thì với tình trạng hiện nay nào là đường sá gập ghềnh, nào đồi núi cheo leo.... thì những chính sách hay đồng tiền mà Chính phủ đã dày công xây dựng để có được, cũng khó mà đến được với con em vùng sâu vùng xa lắm.  Nếu có đến thì cũng… rơi vãi giữa đường, khi đến tay các em cầm được thì cũng chỉ gọi là có để các em… vui mừng thôi. Đều đó trong lòng mỗi chúng ta ai ai cũng đều biết, chỉ có con trẻ là không biết. Với các cháu thì có được 2 - 3 chục ngàn nhà trường cho là thấy vui sướng lắm rồi. Hoặc được nhà trường cho ăn bữa cơm có thịt là cũng vui khôn xiết rồi. Mỗi khi có đoàn hay cán bộ lên kiểm tra thì…kiểu gì cũng có bữa được ăn thịt  nên ngày trước tôi đi học, cũng chỉ suốt ngày mong có cán bộ phòng, sở ...đến thăm thôi…” – Vang Nu:  vangnu1986@gmail.com

 

“Đọc xong bài báo, tôi liền tìm những bài liên quan để đọc. Nhìn những ánh mắt trẻ thơ,  nhìn vào bữa ăn hằng ngày của các cháu mà đau lòng. Nhìn vào đấy mà mỗi khi phung phí ăn cái gì là cũng chạnh lòng với chính bản thân, vì thương các em…” - Bùi Sáng:  buisang2828@gmail.com

 

“Toàn lí do vớ vẩn, đọc xong mà tức thế. Cứ quanh co, vòng vo mãi. Trẻ em miền núi thật thiệt thòi, bao giờ bữa cơm của các bé mới có tí thịt đây. Biết bao tấm lòng hảo tâm luôn ủng hộ và đóng góp cho các bé, vậy mà Bộ vẫn ung dung… chờ "thông tư". Làm cán bộ lãnh đạo mà thế này…thật vô cảm!” - Lien Tran: tranbuichlien6971@yahoo.com

 

“Tôi nghĩ các vị ấy chắc cũng chẳng đến mức vướng bận như vậy đâu. Điều quan trọng là các vị đó có muốn làm hay không và làm thì các vị được hưởng những gì thôi (?) Chứ làm gì mà không có thời gian đọc báo, xem tình hình trong nước và quốc tế. Nếu mà như vậy thì các vị sống ở trên mây quá rồi. VN chúng ta cứ ra nghị định rồi chờ thông tư hướng dẫn, sao chúng ta không làm xong một lúc rồi ban hành một thể??? Chờ chờ chờ đến bao giờ??? Hay vì các vị quá thông minh nên cứ ban hành nghị định đã, để người dân thấp thỏm mong chờ rồi… đợi dợi đợi thông tư để cho mọi việc dần vào quên lãng? Đúng là chỉ làm dân và người nghèo khổ thôi” - Bùi Sơn:  sonteppi@yahoo.com

 

“Do chưa có cơ chế quy định cụ thể thời gian phải ban hành các văn bản hướng dẫn luật, nghị định, thông tư... nên các Bộ, ngành cứ "củ từ" đã. Vì vậy các chủ trương, chính sách của ta mới chậm đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, báo cáo tổng kết năm thì bộ, ngành, địa phương nào cũng tự đánh giá "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác"???” – Dấu hỏi:  mnthuc@gmail.com

 

“Nghị định nào thu tiền của dân thì nhanh ban hành và thực thi quá, còn để chi một đồng cho dân có bữa cơm no thì phải chờ đến mấy  năm? Chỉ vì ‘lý do kỹ thuật’ mà có nhiều trẻ em phải đi học với cái bụng rỗng không trong mấy mùa giá lạnh!!!” -  Thái Minh:  thaiminhtr@gmail.com
 
(minh họa từ internet)
(minh họa từ internet)

 

Dân cần nhưng Bộ không vội

 

Giới chức ngành GDĐT rõ là chưa vội, nhưng dân thì hết cả kiên nhẫn rồi vì ít nhất một lời xin lỗi thôi, sao mà vẫn khó cất lên đến vậy?

 

“Thưa bà Thứ trưởng! Tôi không đủ kiên nhẫn đọc hết câu trả lời của bà dù rất ngắn. Nhưng xin khẳng định: Nếu con cháu bà phải chịu cảnh đói rét như các cháu ở miền núi, chắc thông tư ấy xong từ lâu rồi!” - Lin:  Lindacoi1972@yahoo.com

 

“Đề nghị các cơ quan khi trả lời dân thì phải cụ thể, rõ ràng, không trả lời chung chung. Cần nêu rõ: Ai thực hiện? Ai giám sát? Sớm nhất là khi nào, ngày nào? Vướng mắc cái gì? Ai là người tháo gỡ? Các vị trả lời chung chung như thế thì cứ… từ từ hết năm rồi tính (nhưng không biết là hết năm nào). Ai đâu còn lạ chuyện ấy nữa. Xin hỏi con cháu các vị có phải thiếu ăn uống như các em nhỏ ở đây không? Tôi nghĩ chắc là không” – Chung Ha:  chungha9009@gmail.com

 

“"Cơ bản đã hoàn tất" -> Vậy những cái chưa hoàn tất là gì? Do người viết thông tư chưa đưa vào hay đã đưa vào rồi nhưng chưa bàn bạc quyết định xong? Ai là người có quyết định cao nhất để quyết vấn đề này? Rồi thì "khẩn trương rà soát lại các nội dung, chủ yếu là các vấn đề về mặt kỹ thuật để thông tư hướng dẫn được ban hành trong thời gian sớm nhất". Vậy thời gian là bao lâu? 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm nữa? Theo tôi thì làm việc cần có thời gian hoàn thành, chứ không cam kết về mặt thời gian thì  vẫn... mông lung lắm”  - HN:  ninh2412@gmail.com

 
Lời xin lỗi với giới chức nước ngoài là chuyện bình thường vì theo phép lịch sự tối thiểu. Nhưng với VN nhất là với các giới chức, muốn nghe được... đâu phải chuyện đùa!!! Nó... nặng ký lắm đấy!!!
 

Kiều Anh