Lời tỏ tình cuối thu

(Dân trí) - Lâu lắm rồi mới nghe lại giọng ca da diết của ca sĩ cả hai chúng mình từng cùng yêu thích. Nghe đâu anh ấy cũng có mối tình đầu tan vỡ như anh và em. Song họ còn có ngày gặp lại. Chúng mình thì đường đời đã rẽ đôi ngả quá xa…

(minh họa: Ngọc Diệp)

(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Ngày ấy, nói theo ngôn ngữ thời @ thì em là cô gái “number One” không chỉ trong lớp, mà có lẽ còn với quy mô cả trường, cả phố… Bởi vì "cô bé mắt ướt của anh" (anh cứ tự nhủ lòng mình rằng mai này chắc chắn sẽ như thế) vừa xinh đẹp, vừa ngoan hiền lại vừa học giỏi. Bài văn nào em viết cũng được thầy chủ nhiệm (dạy Văn) đọc lên như bài mẫu trước lớp, khiến trái tim non trẻ của anh đã đập lung tung càng thêm loạn nhịp…

 

Chưa tìm được dịp nào thích hợp để len lỏi qua hàng rào “vệ sĩ” luẩn quẩn quanh em có tới cả tá (mà toàn là từ những trường có tiếng trong thành phố, còn trong trường mình thì cũng phải là những đàn anh lớp trên… to gan hơn cái thằng miệng hùm gan sứa như anh), anh đã “một balô, cây súng trên vai…”
 
Mùa Thu vàng lãng mạn ở xứ sở Bạch dương (ảnh: Ria)


Mùa Thu vàng lãng mạn ở xứ sở Bạch dương (ảnh: Ria)


Mùa Thu vàng lãng mạn ở xứ sở Bạch dương (ảnh: Ria)
Mùa Thu vàng lãng mạn ở xứ sở Bạch dương (ảnh: Ria)

 

Ra chiến trường rồi mà anh vẫn chưa dám ngỏ lòng mình với người bạn gái hậu phương. Can đảm lắm mới dám tự mình thiết kế một tấm thiệp cưới để trống tên và ngày tháng,  gửi vượt trùng dương “tặng bạn thân thương” đang trong mùa tuyết trắng ở mãi tận trời Âu xa xôi…

 

Và rồi trong cơn đau dữ dội vì vết thương cào xé, anh như được tiếp liều thần dược khi nhận được bì thư thật đẹp với con tem và những dòng chữ nước ngoài. Tình (bạn) của em lại khiến con tim anh thổn thức, dù chỉ là qua chiếc lá phong nhỏ xinh nhưng như chở theo cả mùa thu vàng lộng lẫy xứ Bạch dương.

 

Vậy mà ngày anh xuất ngũ cũng là dịp em lên xe hoa… Anh uất nghẹn không thể nào tin được…Lẽ nào chúng mình mất nhau chỉ vì những điều hết sức vô lý như “Chuyện mười năm trước”  B. Coornilov từng tâm sự (qua lá thư gửi Olga Bergol):

 

Chỉ có một lần thôi

Em hỏi anh im lặng

Thế mà em hờn giận

Để chúng mình xa nhau.

 

Nơi tình yêu bắt đầu

Cũng là điều khó nhất!

Trái tim dù biết hát

Nhưng tình đời dễ đâu!

 

Thế gian vật đổi sao dời. Anh lại trở thành kẻ lang thang viễn xứ. Dù đã có tổ ấm gia đình hạnh phúc, mà trong tim chẳng lúc nào mờ phai hình bóng người xưa nhớ nhớ, thương thương, day dứt mãi không thôi...
 

Và cứ mỗi độ thu sang, lại kiếm cớ một mình lang thang trong rừng vắng, đắm chìm trong không gian tuyệt mỹ của mùa thu Vàng ở chính nơi em đã từng mô tả chi tiết với anh qua mỗi cánh thư… Này đây chiếc ghế em từng ngồi, hồ nước nơi em từng cùng bạn bè chèo thuyền du ngoạn. Và đây phải chăng vẫn chính là thảm lá xanh - vàng - tím - đỏ ngày ấy như vẫn còn lưu giữ dấu chân em...

 

Mối tình đầu của tôi, sao mãi mà vẫn chẳng thế nào quên được dù cuộc sống xô bồ và dòng đời trôi nhanh như nước chảy qua cầu. Phải chăng bởi hình như anh vẫn còn nợ em một lời tỏ tình… chính thức? Hay bởi với anh em không phải chỉ riêng mình, mà bao gồm cả hình bóng quê hương với những dáng mẹ, dáng chị, với "cây đa - bến nước - con đò", với những "mùa hoa cải nở vàng bên bến sông"... Ôi chao là nhớ, là thương, là ngóng là trông ngày gặp lại...

 

Nhưng chúng ta giờ đều đã ở vào cuối mùa thu, dù với anh đây có lẽ mới là những khoảnh khắc đẹp nhất…

 

Tuấn Nguyễn

(từ St. Peterburg)