Chuyện đùa như thật

Lập mưu cao để được tuyển công chức

(Dân trí) - cái chí của tôi đâu chỉ ở mức cam chịu để con mình làm nghề đan sọt kiếm sống, mà chẳng qua chỉ là dùng nghề đó làm thủ đoạn trở thành công chức.

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Bạn tôi cho biết đứa con trai dù đỗ thủ khoa, nhưng đợt thi công chức vừa rồi bị trượt.

Tôi sửng sốt:

- Cháu nó thủ khoa mà vẫn trượt à?

Bạn tôi chép miệng:

- Con nông dân nên không có quan hệ, không có tiền tệ, làm gì chả trượt. Nhưng tôi có cách để được vào làm công chức rồi, đó là cho nó đi học nghề đan sọt.

Tôi lại ngạc nhiên:

- Đan sọt? tức là đan vật dụng miền Nam gọi là cần xé, để đựng nông sản.

Bạn tôi gật gù:

- Phải, tôi có một ông bạn xã bên, chuyên làm nghề này, gửi nó sang học, chỉ 3 tháng là biết đan sọt.

Tôi vỡ lẽ:

- Hiểu, hiểu rồi. Trong khi chờ đợt sau thi tuyển công chức, nó sẽ làm nghề đan sọt để kiếm thêm tiền nuôi bản thân và giúp gia đình.

Bạn tôi lườm:

- Mới nghe thế mà đã rối rít là hiểu rồi, hiểu rồi, đáng thương thay lại chẳng hiểu gì cả. Nói cho ông biết nhé, dù chỉ là nông dân, nghèo đấy, địa vị xã hội thấp đấy, nhưng cái chí của tôi đâu chỉ ở mức cam chịu để con mình làm nghề đan sọt kiếm sống, mà chẳng qua chỉ là dùng nghề đó làm thủ đoạn trở thành công chức.

Tôi tò mò:

- Ôi trời, thế thủ đoạn đó như thế nào?

Bạn tôi cẩn thận nhìn bên này bên nọ xem xung quanh có ai không, rồi mới thì thào:

- Bí mật nhé! Con tôi sau khi nắm được nghề, tôi sẽ cho nó lên Hà Nội đến ngồi ngay ở cổng ra vào của Bộ Công thương để chẻ tre, vót nan đan sọt. Xe bộ trưởng đi đâu đó trở về, sẽ vướng đường, không vào được cơ quan Bộ. Tôi sẽ dặn nó, khi đó dù lái xe của Bộ trưởng có bóp còi, cũng giả vờ không nghe thấy, lái xe có xuống to tiếng đuổi, cũng ì ra. Thấy vậy, tất Bộ trưởng ngạc nhiên, sẽ xuống xe, tới hỏi có chuyện gì ầm ĩ vậy? Con tôi lúc đó sẽ giả vờ như bừng tỉnh, xin lỗi bộ trưởng là do vừa đan sọt vừa mải suy nghĩ về những phương án, giải pháp để gạo của Việt Nam đạt được chất lượng cao, nhằm chiếm lĩnh được thì trường khu vực và thế giới. Bộ trưởng nhìn thấy con tôi nét mặt thông minh, ăn nói lưu loát, hoàn toàn không phải là kẻ bị tâm thần. Vấn đề nó đang say mê suy nghĩ lại đúng vào một trong những vấn đề bộ trưởng đang đau đầu nghĩ để giải quyết, thế thì làm sao mà bộ trưởng không bảo nó lên phòng làm việc để nghe nó trình bầy. Với kiến thức và tài năng của cháu, tôi tin rằng nghe nó nói, bộ trưởng sẽ hài lòng và tuyển nó vào làm công chức của Bộ ngay ấy mà.

Tôi vỗ đùi tán thưởng:

- Chiêu này hay thật. tôi không ngờ ông lại nghĩ ra được?

Bạn tôi cười tít mắt:

- Đâu phải tôi tự nghĩ ra, mà là tôi học lỏm được cách của Điện súy Thượng tướng quân Phạm Ngũ Lão đời Trần đó. Ông là con một gia đình nông dân, sống đúng vào thời vương triều Trần đang động viên sức dân cả nước chuẩn bị cho cuộc chiến đấu chống giặc Nguyên - Mông lần thứ 2. Có tài nhưng chẳng có ai tiến cử, một hôm biết Hưng Đạo Vương cùng tuỳ tùng sẽ đi ngang qua đường cái quan gần làng mình, Phạm Ngũ Lão bèn ra ngồi đang sọt ở đường. Quân lính kéo đến, dẹp lối đi. ông vẫn ngồi thản nhiên, như không hề hay biết. Quân lính cầm giáo đâm vào đùi chảy máu mà ông vẫn không nhúc nhích, thấy vậy  Hưng Đạo Vương lấy làm lạ, gọi lại hỏi, bấy giờ Phạm Ngũ Lão mới trả lời rằng đang mải nghĩ kế sách binh thư để đánh thắng giặc Nguyên – Mông, nên không để ý. Tra vấn một hồi, nhận ra là người có tài, Trần Hưng Đạo cho ông ngồi cùng kiệu đưa về kinh thành làm gia tướng. Dưới trướng Hưng Đạo Vương, ông phát huy sở trường văn võ của mình, trở thành vị tướng tài năng kiệt xuất trong các rận đánh chủ chốt của hai cuộc chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông lập được nhiều chiến công.

Rồi bạn tôi đắc trí tự khen mình:

- Ha.ha… Kế sách ấy của tôi, ông thấy có hay không? Hay quá đi chứ. Không cần quan hệ như ông Cục phó Cục Quản lý thị trường dẫn cháu đến tận khu vực thi “tiến cử” với Ban giám khảo, cũng chẳng cần tiền tệ, mà đi lên bằng chính năng lực vốn có của mình. Cái khó là mưu trí để tiếp cận được Bộ trưởng sẽ thành công. Cực chẳng đã đành phải làm thế vì các vị ấy bây giờ quan cách, xa rời quần chúng lắm. Mình là thường dân, gặp được đâu dễ, lại làm thế nào để cho các vị đó lắng nghe thì càng khó hơn, phải không ông…

Còn tôi thì cũng hỉ hả dự đoán:

- Bộ LĐTBXH mới đây công bố hiện có 172.000 cử nhân thất nghiệp, trong đó chắc hẳn có không ít cháu giỏi giang. Vì vậy nếu làm như ông mà thành công thì sẽ có nhiều cháu làm nghề đan sọt lắm, nghề đan sọt muôn năm, hi. hi …

Nguyễn Đoàn