Bạn đọc viết:

Làm bác sĩ tốt cũng thật... gian nan!

(Dân trí) - Tôi mong có đồng lương đủ sống để chúng tôi tập trung vào công việc, chắc chắn trình độ và đạo đức sẽ nâng cao nhanh chóng. Nếu tình trạng ăn còn không đủ thì không hiểu tôi có thể gắng gượng làm bác sĩ tốt được bao lâu nữa?

Kính thưa quý vị bạn đọc,

 

Tôi là 1 bác sĩ trẻ, xuất thân từ nhà quê, nên tôi hiểu hơn ai hết nỗi khổ của bệnh nhân nghèo. Từ khi ra trường đến nay, tôi đã thực sự làm việc theo đúng lương tâm của câu nói “Lương y như từ mẫu”.
 
Trước đây tôi từng làm cho 1 bệnh viện, ở nơi đó tổng thu nhập cũng vào khoảng 8tr/tháng. Với số tiền đó đủ để tôi sinh hoạt và phụ giúp bố mẹ, nhưng tôi đã xin nghỉ việc để đi làm 1 nơi khác, vì làm ở đây... nói gọn trong 1 câu là “nếu thương bệnh nhân thì... bị sếp trách mắng”.

 

Tôi quyết định về nơi công tác mới, mặc cho bạn bè đang làm ở đó can ngăn rằng “về đây chỉ có 2,34 thôi, ngoài ra không có gì hết”. Đỗ công chức xong, tôi là 1 giảng viên và công tác kiêm nhiệm tại BV của trường. Bận bịu suốt ngày, nhưng quý vị có biết lương của tôi tổng cộng là bao nhiêu không ạ? Xin thưa: trong thời gian tập sự 9 tháng (vì cơ quan cũ không đồng ý chuyển công tác nên tôi ph ải chấp nhận làm từ đầu), vẻn vẹn chỉ có 2,2tr bao gồm cả tiền lương, phụ cấp, độc hại. Nói ra bạn bè ở nhà không ai tin.
 
Làm bác sĩ tốt cũng thật... gian nan! - 1

Y bác sĩ cũng canh cánh nỗi lo kinh tế gia đình (nguồn ảnh: internet)

 

Làm việc ở chỗ mới tôi thấy vui vì bệnh nhân được chăm sóc rất tốt, nhưng đổi lại niềm vui đó của tôi là nỗi lo cho gia đình. Ví dụ ngay cả những lần về thăm bà (106 tuổi), tôi cũng không mua được biếu bà dù là những món quà đơn giản vì ngay bản thân tôi cũng còn không đủ ăn.

 

Nhiều lúc thấy cuộc sống khắc nghiệt và thiếu công bằng... Vào học y với điểm số rất cao, sáng học bệnh viện, chiều lên giảng đường, tối tuần trực 2 buổi...  trong suốt 6 năm. Trong khi các trường khác chủ yếu học 1 buổi, phần lớn chỉ học 4 năm. Vậy mà khi ra trường lương nhà nước trả như nhau đều 2,34. Còn nếu làm doanh nghiệp thì cao hơn rất nhiều. Bạn đã bao giờ nghĩ đến chuyện này chưa?

 

Lại nói về đạo đức nghề nghiệp. Tại sao người ta lại hay phản ánh về ngành y và ngành C.A, chẳng qua là do người ta bị lấy tiền trực tiếp. Còn những ngành nghề khác? Tham nhũng, ô nhiễm môi trường... gây thiệt hại có thể lên tới hàng nghìn tỉ, thì hầu như không ai quan tâm, vì đều nghĩ là... không phải tiền của mình.

 

Mọi người ở cơ quan mới ai cũng bảo tôi ngốc khi về đây. Gặp người quen cũ, họ  thường nói đùa với tôi: “Em gặp bác thì có phải đưa phong bì qua gầm bàn không ạ?” Tôi chỉ có thể mỉm  nụ cười cay đắng mà không nói gì cả.

 

Có nhiều người con gái thích tôi, nhưng khi tôi hỏi tại sao thì họ nói “vì bác sĩ giàu lắm". Những người này thì tôi không bao giờ nói chuyện, trừ khi họ cần tư vấn về sức khỏe. Bên cạnh đó  niềm vui lớn nhất của tôi là được bệnh nhân và người nhà yêu quý. Nhiều lần về nhà chơi, bạn bè rủ đi đây đó nhưng khổ nỗi đi chơi mà "túi rỗng" thì chán lắm, nên đôi khi bị hiểu lầm là coi thường họ.

 

Tôi không biết phải giải thích sao để mọi người hiểu và thông cảm cho tôi, nhiều khi có những chuyện không thể chia sẻ được. Mong sao khi đọc được dòng tâm sự này của tôi, mọi người sẽ hiểu được lý do vì sao tôi không thể về thăm hay đi chơi với họ được.

 

Hôm nay đọc được phản hồi từ địa chỉ thientranghp@gmail.com, tôi cũng thấy buồn và mong mọi người sẽ nhìn sự việc từ nhiều phía. Tôi đã hỏi nhiều đồng nghiệp có ngại khi nhận tiền không? họ chỉ nói “biết làm sao được, không thế thì mình chết”.
 
Còn nhớ có 1 lần tôi và 1 điều dưỡng cấp cứu cho bệnh nhân xong, người nhà đưa tiền, tôi đã chia đôi, 1 phần cho chị điều dưỡng, còn phần của tôi trả lại cho bệnh nhân. Tôi đã không nói với chị điều dưỡng cũng như không yêu cầu chị phải trả tiền lại cho họ, vì tôi chỉ có 1 mình, còn chị ấy có con nhỏ, tiêu tốn nhiều thứ. Tôi không biết làm vậy có đúng không nữa, dù sao tôi cũng thấy vui.

 

Mong mỏi lớn nhất của tôi bây giờ là có đồng lương đủ sống để chúng tôi có thể tập trung vào công việc. Chắc chắn khi đó trình độ và đạo đức sẽ được nâng cao nhanh chóng. Chứ nếu cứ với tình trạng ăn còn không đủ thế này (đấy là chưa nói đến chuyện có gia đình, con cái) thì tôi không biết mình còn làm bác sĩ tốt được bao nhiêu ngày nữa.

 

Nguyen phuc quang

email:quangnua@gmail.com