Bạn đọc viết:

Lại chuyện phù phép nắn đường thẳng thành cong

(Dân trí) - “Thôi chay thày đi đất” - câu nói ấy của người xưa dường như không còn đúng nữa trong bối cảnh hiện nay khi mà tham nhũng vẫn còn bị dư luận phát hiện (là chính) ở nhiều nơi...

(minh họa: Ngọc Diệp)

(minh họa: Ngọc Diệp)

Chuyện xảy ra ở Thanh Hóa mà báo chí vừa mới đưa tin là một minh chứng "sinh động" cho sự bất chấp kỉ cương phép nước ấy. Đó là việc thi công đường Dương Đình Nghệ kéo dài (đoạn từ nút giao với đường Lý Nhân Tông đến nút giao với QL1A cũ - đường Bà Triệu thuộc địa phận phường Đông Thọ, TP.Thanh Hoá) theo phê duyệt ngày 7.7.2005 và điều chỉnh ngày 29.6.2010 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như việc thi công con đường không “đụng” đến nhà một nguyên quan chức tỉnh.

Theo bình đồ thi công điều chỉnh ngày 29.6.2010, lối ra đường Dương Đình Nghệ kéo dài cách cửa nhà ông này chỉ còn 2,5m. Do đó, ngày 30.9.2013, ông đã có đơn kiến nghị gửi “Chủ tịch tỉnh cho xem xét điều chỉnh chi tiết đoạn này để tôi có cổng ra đường Dương Đình Nghệ ít nhất 6m”.

Ngày 4.10.2013, chỉ 5 ngày sau khi ông cựu quan chức tỉnh kiến nghị, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đương nhiệm – gửi công văn số 8177/UBND-CN yêu cầu UBND TP.Thanh Hoá “nghiên cứu, giải quyết”.

Ngay sau đó, dường như… cả hệ thống vào cuộc theo chỉ đạo này. Sở Xây dựng, Sở KHĐT, Sở GTVT, Viện Quy hoạch Xây dựng Thanh Hoá và UBND TP.Thanh Hoá đều nhất trí “nắn” đường, phủ nhận mọi QĐ trước kia của UBND tỉnh cũng như các cơ quan tham mưu về qui hoạch chi tiết đường Dương Đình Nghệ nối dài.

Điều đáng bàn ở đây không phải là mấy mét đất có lợi cho nhà ông cựu quan chức mà  là ở sự thượng tôn pháp luật của các cấp chính quyền và ban ngành ở địa phương.

Tại sao ông cựu quan chức vẫn có thể khiến cho sự việc vận hành theo ý đồ cá nhân? Tại sao các ban ngành răm rắp làm theo và đáp ứng cực nhanh cái yêu cầu phi lí ấy của một công dân? Đó là những câu hỏi lớn mà dư luận đang đặt ra ở đây.

Người dân tự hỏi, nếu đó không phải là cựu quan chức tỉnh mà là một thường dân thì liệu ông có dám kiến nghị và các cấp chính quyền có sốt sắng giải quyết vậy không? Câu trả lời như thế nào thì mọi người đều đã rõ.

Đằng sau sự việc này là cả một uẩn khúc - cái uẩn khúc không còn xa lạ của sự thiếu minh bạch trong quản lí nhà nước?... Mà hệ lụy của việc làm sai lệch đi này đã rõ: Con đường đang đẹp bỗng trở nên méo mó, còn nhiều hộ dân hai bên đường thì “dở khóc dở mếu”. Nhưng mất mát lớn lao hơn ấy là trong con mắt họ - những người dân thấp cổ bé miệng, hình ảnh của chính quyền địa phương ra sao…?

Y Nguyên