Khoa học công nghệ nhìn từ nhiều phía
(Dân trí) - Sau việc bốn thầy trò trường THPT An Lạc Thôn (Sóc Trăng) vất vả để có được kinh phí cho chuyến “đem chuông đi đánh xứ người” ở cuộc thi Môi trường nước quốc tế (Thụy Điển), nhiều người lo lắng trước sự thờ ơ trong quản lý cũng đầu tư chất xám của ta.
Bài phỏng vấn GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu trên Dân trí mới đây càng cho thấy sự lỏng lẻo trong cách quản lý cũng như đãi ngộ kém với những người làm trong lĩnh vực vô cùng đặc biệt này. Bản thân GS cũng lo sợ rằng nếu cứ đà này thì không xa nữa Khoa học Việt Nam sẽ đứng trước nguy cơ “tuyệt tự”.
Bên cạnh đó bài Phỏng vấn một đề tài khoa học của tác giả Tuấn Anh một lần nữa thổi bùng lên ngọn lửa âm ỉ cháy trong suy nghĩ của nhiều người về vấn đề luôn được ưu tiên hàng đầu. Không ít người thở dài trước cái mác “hữu danh vô thực” TS, TH.S... của một số nhà khoa học.
Dưới cái nhìn của người ngoại đạo
“Đất nước ta thật có quá nhiều trường Đại học nhất là quá trình chuyển đổi nâng cấp từ cao đẳng lên Đại học (cho cháu bé 8 tuổi mặc áo của anh 18 tuổi) và cũng rất nhiều tổ chức KHCN, với quá nhiều tiến sỹ và thạc sỹ. Điều mà các tổ chức KHCN chưa trả lời được câu hỏi là “liệu không có tổ chức KHCN đó thì ngành KTKT mà tổ chức đó hướng tới nghiên cứu những đề tài phục vụ phát triển ngành có tồn tại tiếp không?”
Vậy thì điều cốt lõi nó nằm ở đây là sinh ra tổ chức KHCN là cơ sở pháp lý để “xin” được nhiệm vụ nghiên cứu và để có kinh phí vừa nuôi trên vừa nuôi dưới còn kết quả cho ai? nó tròn hay méo? Chắc chả máy ai quan tâm, đặc biệt là các cơ quản quản lý Nhà nước về hoạt động KHCN.
Tại sao chúng ta không tìm ra lối thoát cho KHCN, không để các nhà KH được đua tài, được phục vụ và được chịu trách nhiệm (trước pháp luật) về việc sử dụng ngân sách cho hoạt động nghiên cứu của mình và với sản phẩm nghiên cứu của mình? Tại sao không cố gắng nghiên cứu định lượng sự thất thoát kinh phí khi triển khai đề tài dự án để sử dụng thất thoát đó bù đắp cho cán bộ nghiên cứu các nhà quản lý để họ đủ sồng làm việc phục vụ nghiêm túc?” - Trần Trung Thành - Nam - 36 tuổi - Từ Thái Bình trăn trở.
Phạm Văn Lợi - Nam - 58 tuổi - Từ Hải Phòng than: “Đáng buồn là đề tài thì nhiều nhưng ứng dụng chẳng được bao nhiêu. Đất nước còn nghèo nên cần ưu tiên các đề tài có tính khả thi cao (chẳng hạn đề tài của những người chân đất: than tổ ong sử dụng bã củ rong, máy gieo hạt....). Tuy nhiên, một số đề tài có tính chiến lược tuy chưa có ứng dụng nhưng là cơ sở phát triển một lĩnh vực nào đó cũng cần khuyến khích. Tránh tình trạng đã mang danh GS, TS thì phải có đề tài để làm mẽ hoặc cho mượn tên để dễ được chấp nhận”.
(ảnh minh họa)
Cho rằng vấn đề đãi ngộ, lương thưởng với các nhà khoa học chưa thỏa đáng cũng là nguyên dẫn đến sự thờ ờ, thậm chí “biến chất” trong đội ngũ các nhà khoa học, nguyen minh - Nam - 29 tuổi - Từ Hà Nội: “Chuyện này thì đúng như hiện hữu, hiện nay có rất nhiều đề tài bàn đến những vấn đề quá xa xôi, thiếu hiện thực như kiểu “chuột chù có mắt hay không có mắt, hoa hồng có gai hay không có gai”. Họ cố tìm cho đề tài một cái tên hay nhưng kỳ thực thì nội dung lại là sự sao chép gọt giũa từ một số vấn đề mà họ vốn có tài liệu, đọc mà thấy chán vô cùng.
Nhưng nguyên nhân của nó là từ đâu? Phải chăng là trình độ của đội ngũ các nhà khoa học hiện nay đang xuống cấp vì nó thấp ngay từ khi họ lo cho mình cái mác TS, TS hay cao hơn là PGS, GS... cùng với nữa có lẽ là do đời sống của các nhà khoa học đang ở mức thấp, vì đồng lương khó có thể làm cho họ yêu nghề cho nên họ phải nghĩ ra cách kiếm sống bằng chuyên môn... và thế là lại phải bằng mọi cách xin đề tài...
Nhhưng cũng không dừng ở đấy, việc xin đề tài đã khó, nhưng có lẽ khó hơn là kinh phí cho một đề tài vốn đã không nhiều lại cộng vào đó là hàng trăm thứ phải chi như: phải trích lại cho cơ quan chủ quản bao nhiêu phần trăm tổng kinh phí, lo lót đường cho đề tài được sinh ra đúng thời hạn... thiết nghĩ trong điều kiện hiện nay, để cho khoa học không bị “tuyệt tự” thì Đảng, Nhà nước và các nhà khoa học cần phải có cái nhìn và biện pháp nghiên túc trong vấn đề này” – độc giả này nhấn mạnh.
Tương tự, Nguyễn Trọng - Nam - 25 tuổi - Từ Hà Nội nói lên suy nghĩ: “Làm khoa học luôn phải có niềm đam mê, ham nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi. Nhưng hiện nay các nhà khoa học Việt Nam còn đang đương đầu với vấn đề cơm áo gạo tiền thì còn đâu thời gian để nghiên cứu làm khoa học. Xét thấy mọi người vẫn luôn lo ngại về nền khoa học nước nhà nhưng với chính sách của nhà nước đầu tư cho nền khoa học thì chưa thể thay đổi được điều gì. Nhà nước phải tạo được môi trường cho nền khoa học phát triển, các nhà nghiên cứu chỉ tập trung vào nghiên cứu và không phải quan tâm nhiều đến các vần đề khác. Khi đó các nhà khoa học “có ý định làm khoa học một cách nghiêm túc” và đạt hiệu quả cao”.
Từ thực tế, Minh Hoàng - Nam - 23 tuổi - Từ Hà Nội chua chát: “Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Tôi thấy nhiều người vẫn nhìn nhận vấn đề theo 1 mặt, công nhận là vẽ đề tài để xin kinh phí là có, thế nhưng nhìn lại thì sao? Các nhà khoa học hiện nay đều ăn theo hệ số lương Nhà nước, người cao nhất, thâm niên cả mấy chục năm cũng mới được khoảng 6 triệu, còn các nhà khoa học trẻ thì lương không đến 3 triệu, thử hỏi với số tiền ấy thì có thể sống hay sao mà đòi làm khoa học? Có câu “có thực mới vực được đạo”, vậy bây giờ chưa đủ ăn thì còn làm được gì? Tôi thấy Nhà nước mình trả tiền cho các nhà khoa học quá rẻ mạt đối với những người làm khoa học chân chính, thiết nghĩ nếu Quy chế Nhà nước thay đổi thì vấn đề này có thể sẽ rẽ sang một hướng khác!”
Còn Nguyễn Văn Hoàng - Nam - 59 tuổi - Từ Gia Lai nêu kiến nghị: “Theo tôi đất nước mình còn nghèo, phải chăng ưu tiên duyệt kinh phí cho các đề tài ứng dụng, giải quyết những vấn đề cấp bách hiện nay như: chuyển giao công nghệ, giải quyết vấn đề nước thải công nghiệp, giáo dục con người để lớn lên biết tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật, ngăn chặn các vụ trẻ vị thành niên gây ra các vụ án nghiêm trọng như gần đây..;còn khoa học cơ bản duyệt cấp kinh phí phải hết sức thận trọng, đừng để công tác nghiên cứu khoa học bị cho là: Nghiên - Nghiệm - Cất - Đốt (Nghiên cứu, nghiệm thu, cất đi, lâu không ứng dụng được thì đem đốt)”.
Nỗi lòng người trong nghề
Khoa TD - Nam - 33 tuổi - Từ Hà Nội: “Tôi cũng là người làm khoa học tại Hà Nội nhưng phải thừa nhận là công tác nghiên cứu khoa học ở Việt Nam rất đáng buồn. Có một hiện trạng là một số (tôi không nói là tất cả) các GS, PGS, các nhà khoa học đầu ngành quan hệ theo kiểu thông đồng với nhau để “tôi ngồi hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài của anh, anh ngồi hội đồng xét duyệt, nghiệm thu đề tài của tôi. Chúng ta cùng có đề tài!”.
Tôi đã có dịp dự hội thảo quốc tế với một “nhà khoa học thuộc loại đầu ngành” thường xuất hiện trên TV mà xấu hổ với các bạn nước ngoài quá vì tiếng Anh của vị này quá tệ còn nội dung khoa học của báo cáo thì khi tôi nhìn quanh các bạn không ai muốn nghe! Một phần lớn kinh phí phải “feedback” lại cơ quan quản lý, còn nội dung khoa học của “đề tài” thì rất kinh khủng, không áp dụng trong thực tiễn còn đỡ thiệt hại hơn cho xã hội. Tất cả những người này thường tự đắc cho mình là “quan hệ rộng”, “có tài quản lý”, tạo thành một nhóm lợi ích làm băng hoại nền khoa học vốn đã chậm phát triển của Việt Nam!”
Ngoài việc phải đối đầu với cơ chế “xin - cho” thì vấn đề “cơm, áo, gạo, tiền” có lẽ cũng là nguyên nhân không nhỏ góp phần khiến “lổ hổng” của ngành Khoa học Việt Nam ngày càng lớn theo như nhận định của người trong nghề.
“Là người mới vào nghề, đọc bài viết và các bài bình luận của độc giả tôi thực sự rất buồn. Từ nhỏ tôi đã quyết tâm phải cố gắng phấn đấu học tập thật tốt để thoát được cảnh “chân lấm tay bùn” đói khổ và cho đến giờ, tôi đã là một thạc sĩ. Gần 10 năm ăn học rồi vậy mà lương của tôi vẫn chưa đến 2triệu đồng/tháng, không bằng một phần của công nhân hay thợ xây. Thử hỏi chúng tôi phải sống bằng gì ở cái đất Hà thành đắt đỏ đầy bon chen này?” – nick Dấu tên - Nam - 54 tuổi - Từ Đà Nẵng chia sẻ.
Đồng tình, Nguyễn Minh - Nam - 31 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh viết: “Cụ nào nói cũng hay, nhưng đến khi tự mình viết đề tài thì than như ong vỡ tổ... Cái khó nhất của khoa học không phải quá trình sớm chiều, có làm thí nghiệm, có đi cân đong đo đếm mỗi ngày mới thấy phức tạp. Người đời ai hiểu cho. Ví dụ như đi phỏng vấn, dân mình có hợp tác 100% không, hay chí ít cũng 80-90% được không, hay ai cũng bận cơm áo gạo tiền, ai cũng sợ thí nghiệm, dù rằng điều này đã được những người làm khoa học cố công bảo chứng an toàn? Nói chung cái gốc vấn đề là trả lương chưa xứng đáng với trí tuệ bỏ ra, đừng nói làm khoa học nghiên cứu, đi dạy còn không được trả lương cao nữa là.
An Hà - Nữ - 26 tuổi - Từ Hà Nội: “Với cơ chế hiện nay, nói thực là chẳng nghành, lĩnh vực nào mà người lao động có đủ chữ “tâm huyết” với nghề cả. Hầu hết ai cũng “làm gì thì làm, miễn là có cơm áo gạo tiền”. 2 chữ “tâm huyết” có chăng là ở các cụ hưu, không phải quá lo toan cuộc sống hàng ngày chứ như chúng tôi, làm nghiên cứu 3 năm, lương có 1,7 triệu ở nơi đắt đỏ này trong khi tiền thuê nhà đã hết hơn nửa tháng lương. Vậy thử hỏi không tìm đề tài thì chúng tôi tồn tại thế nào?
Và tất nhiên điều chúng tôi quan tâm khi có đề tài về là: kinh phí bao nhiêu? vì thực tế sau khi trích nộp các khoản chỉ còn lại khoảng 15-20% tổng kinh phí được duyệt để mọi người hưởng công lao động. Còn cơ chế chia cái khoản được hưởng này nữa... Đúng là trời ơi đất hỡi đối với những nhân viên trẻ hì hụi làm việc như chúng tôi. Vì thế, tôi nghĩ những người cứ ngồi đó lên án cái chữ “tâm” của người khác thì cũng nên nhìn lại mình và nhìn lại xã hội...
Nhưng cũng dưới nick Dấu tên - Nam - 36 tuổi - Từ Hà Nội lại lạc quan: “Với chúng tôi thì ngược lại. Chúng tôi say mê nghiên cứu bằng chính tiền của mình nhưng khi đưa sản phẩm vào cuộc sống thì lại quá khó khăn vì chính cái cơ chế nghiên cứu này. Họ lúc nào cũng nói là phải có sản phẩm, có kết quả, phải ứng dụng được... nhưng họ lại không tạo ra cơ chế để đưa vào cuộc sống. Rồi đến ngày hôm nay, họ lại đang lo lắng là sẽ không có nền khoa học công nghệ. Chắc có bạn sẽ thắc mắc rằng vậy các anh lấy tiền đâu để sống và nghiên cứu? Nghiên cứu đầu tiên của chúng tôi là bằng 4 thùng hàng Liên xô mà khi làm nghiên cứu sinh ở bên đó Thầy giáo tôi đã mang về còn sau này thì Nhóm chúng tôi phải vừa đi làm cho doanh nghiệp để lấy tiền cơm áo hàng ngày cho vợ con vừa tiếp tục nghiên cứu để thỏa nỗi đam mê của mình”
Dưới con mắt của một sinh viên,Tien Van - Nam - 31 tuổi - Từ Tp.Hồ Chí Minh cho rằng chính chúng ta đang tạo tiền đề xấu cho thế hệ sau theo kiểu “ăn sẵn”: “Là một sinh viên đang theo học ngành kỹ thuật tôi thấy những “đề tài khoa học” đúng là đang phí phạm bao nhiêu “chất xám” và tiền của mà không không ứng dụng gì.
Ngay như SV chúng tôi cũng có thực hiện những đề tài này nọ song kết quả dù hay, tính thực tiễn cao... thì chỉ mang lại 2 điều:
- Một là được thầy cô cho điểm cao.
- Hai là post lên mạng cho khóa sau tham khảo.
Như vậy đã vô tình hình thành thói quen ngay từ hồi sinh viên của các “nhà khoa học” sau này. Một công thức chung của sinh viên: nhận đề tài; lên mạng tìm xem có cái nào giống, cả các forum nước ngoài nữa; chế biến thành của mình...
Vậy tôi xin đưa ra 1 góp ý như sau
Thứ nhất: các đề tài được đăng ký sẽ cấp ngân sách theo các giai đoạn, giai đoạn nghiên cứu được cấp vừa đủ để thực hiện đề tài, xem xét kỹ các loại máy móc cần mua có thự sự cần không để hạn chế ngân sách; giai đoạn ứng dụng thực tế mới được cấp tiền thưởng cho người làm đề tài. Ứng dụng càng sát thực tế thưởng càng cao. Như thế người làm đề tài sẽ phải làm tới khi ứng dụng mới có tiền.
Thứ hai: có rất nhiều đề tài cấp bách nhà nước không nên chỉ giao cho các trường, viện nhất định nghiên cứu mà có thể lập 1 website công bố đề tài để nhiều đối tượng xã hội có thể tham gia nghiên cứu. Thực tế đã chứng minh nông dân cũng htoàn làm được khoa học”.