Học cách chia sẻ yêu thương

(Dân trí) - Nỗi căm giận và đau xót tràn ngập trong các ý kiến bạn đọc trước vụ việc bé gái Yueyue, 2 tuổi bị xe đâm rồi bị bỏ mặc trên phố ở thành phố Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc chiều 13/10. Nhiều liên tưởng cùng nhắn gửi: hãy học cách chia sẻ yêu thương!

Học cách chia sẻ yêu thương - 1
Bé Yueyue và mẹ
 
Bài học đớn đau

 

“Đọc câu chuyện này, chúng ta lên án rất nhiều về sự thờ ơ của những người qua đường. Chúng ta phẫn nộ với những hành động đó, nhưng cũng hãy nhìn lại chính chúng ta đi, liệu rằng các bạn có cứu người gặp nạn không? Đã có những trường hợp ở nước ta thấy người gặp nạn thì còn nhào vào hôi của. Cá nhân tôi nghĩ mỗi câu chuyện là một bài học và chúng ta hãy học cách yêu thương, giúp đỡ nhé các bạn!” -  Le Minh Khoi:  leminhkhoi@gmail.com day dứt.

 

“Thông tin của bài báo rất hay. Qua đây cũng cho người dân trên thế giới nói chung và người dân Việt Nam nói riêng nhận biết rõ một điều là: khi thấy một ai đó gặp điều không may thì không nên vô cảm trước họ...” -  Hoang Phuong: phuongmc176@yahoo.com liên tưởng tới những sự việc còn nóng hổi mới xảy ra ngay trên đất nước VN ta.

 

“Nhân cách và đạo đức con người đã xuống dốc trầm trọng thế sao? Tình yêu thương đồng loại dường như đã bị đánh mất? Chúng ta hãy cùng cầu chúc cho bé Yueye nhanh chóng bình phục nhé! Rồi đây mình tin rằng mọi chuyện tốt đẹp  sẽ đến với bé Yueye” - Nguyễn Văn Chí:  chinguyenvan799@gmail.com rưng rưng.

 

“Thật không thể tin nổi, tại 1 đất nước văn hoá, văn minh mà lại tồn tại những con người vô nhân đạo như vậy sao??? Nếu chẳng may đó là con cái hay người thân của những người qua đường đó thì họ sẽ nghĩ ra sao đây??? Thật đáng thương cho em bé đó, tôi không biết mình nên làm như thế nào để giúp cho em bé nhanh qua cơn nguy hiểm, chỉ biết cầu nguyện cho em mau chóng được trở lại với cuộc sống tươi đẹp bên bố, mẹ của em” - Đỗ Vân Anh:  lien2712@gmail.com trăn trở.

 

“Nhiều người hình như ngày càng lạnh lùng và nhẫn tâm tới đáng sợ... Nhưng vẫn may mắn vì trên đời này còn có nhiều người tốt như bác gái đã cứu em bé. Hy vọng những điều tốt lành nhất sẽ đến với em bé và gia đình” - Nhất Chi Mai:  tannhatchimai@yahoo.co.uk bày tỏ…
 
Học cách chia sẻ yêu thương - 2
Hãy chia sẻ tình yêu thương (ảnh minh họa: hoinguoiviet.ru)

 

Vượt qua chính mình

 

Những lời chia sẻ tương tự, chúng tôi đã đọc thấy rất nhiều sau mỗi lần đâu đó xảy ra những vụ việc bị lên án là vô cảm đáng sợ. Có những vụ việc nhiều bạn đọc phải chua xót thốt lên "Có lẽ chỉ xảy ra ở VN thôi" như cảnh cướp tiền của người đàn ông ở TPHCM vừa cứu được tài sản của mình khỏi tay bọn cướp đường, thì lại cay đắng phải chịu mất vào tay chính những kẻ “cướp cạn” bất ngờ xuất hiện từ chính đám đông qua đường.

 

Hay như vụ một đồng nghiệp của chúng tôi, nay đang là Tổng Biên tập một tờ báo ở Hà Nội, đi công tác bằng xe khách không may bị tai nạn giao thông trên đường 5 cách đây đã khá lâu. Anh bị gãy tay, song đau đớn hơn là phải tận mắt chứng kiến cảnh những người dân bên đường đổ xô vào hôi của cải của các nạn nhân bị thương và tử vong. Bản thân anh cũng bị mất hết máy ảnh, máy ghi âm và tư trang.

 

Một tệ nạn khác tưởng như nho nhỏ song rất nhức nhối “không khác gì cái gai đâm vào mắt” (như lời một bạn đọc viết) là nạn trộm cắp, thậm chí là cướp trắng trợn giữa ban ngày ngay trên các chuyến xe buýt ở thủ đô Hà Nội. Biết bao lời thở than của các nạn nhân, lời chê trách hoặc cầu mong các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để “thương lấy những hành khách đi xe buýt, mà đa số là người cao tuổi và học sinh – sinh viên nghèo”…

 

Nhưng đáp lại thì sao? Gần như ai cũng trách cứ “các cơ quan chức năng không vào cuộc”, hoặc vạch lỗi của bên này, phía kia… mà quên đi những lời kêu gọi: Hãy phát huy sức mạnh đoàn kết. Nếu tất cả mọi người dân (kể cả các nhân viên xe buýt) đều đồng lòng chống lại cái ác, cùng chung tay trấn áp các đối tượng xấu trước khi lực lượng chức năng kịp can thiệp, thì ít nhất hậu quả cũng không đến mức như đã và vẫn xảy ra.

 

Học cách yêu thương đâu có phải là quá khó, chia sẻ yêu thương và vượt qua được chính mình  mà ở đây có lẽ là nỗi sợ hãi (hoặc ngại va chạm, hoặc tệ hơn là vô cảm vẫn ẩn dấu dưới vỏ bọc nào đó) có lẽ cũng không phải là không thể, đúng không các bạn?

 

Tôi cũng ở trong số những người vẫn  không mất đi lòng tin vào lòng tốt, vào chân lý cái thiện ắt sẽ chiến thắng cái ác, cái xấu. Sẽ thật an tâm khi biết chắc mình giúp đỡ người khác lúc này, sẽ có những người giúp đỡ mình hoặc người thân của mình khi khác. Nhưng cũng luôn cảm thấy nhoi nhói trong tim mỗi khi thấy hay tin lại xảy ra chuyện đau lòng nào đó, mà nạn nhân không có được sự sẻ chia từ chính những đồng loại của mình.

 

Kiều Anh