Bạn đọc viết
Hãy tin trên đời vẫn còn nhiều người tốt
Thật là, mọi việc cứ như cổ tích. Con trai tôi không những không mất điện thoại, mà từ nay tôi còn có thêm một đứa cháu làm trong ngành đường sắt. Cháu tên là Vũ Đăng Minh, ở Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội, thuộc Công ty cổ phần Đường sắt Hà Nội.
Tối 21/4/2016 vợ chồng con trai tôi lên tàu NA2 ra Hà Nội, để kịp ra sân bay Nội Bài, bay sang Nhật sau chuyến nghỉ phép.
Năm giờ sáng tôi gọi điện thoại cho cháu để xem tàu đã đến ga chưa, thì thật ngạc nhiên đầu bên kia là tiếng một thanh niên khác thưa máy. ‘Dạ, cháu là nhân viên lễ tân của đường sắt nhặt được chiếc điện thoại này trên toa. Cháu đang tìm cách liên hệ với người nhà của người có máy, nhưng rất tiếc điện thoại bị khóa. May quá, giờ gì gọi, cháu thấy trên điện thoại hiện lên dòng chữ “Mẹ Hồng”. Chắc gì là mẹ của người mất máy?”.
Tôi vội vàng giải thích cho anh ta và tỏ ra hết sức băn khoăn, vì con mình mất điện thoại, tuy chiếc Iphon 6 cũng không phải đắt lắm, nhưng cháu mới sang Nhật được một vài năm, tiền nong cũng chưa phải dư dả gì. Và, quan trọng hơn là mất điện thoại thì mọi thông tin trong đó sẽ mất. Giờ bay thì sắp đến, cháu cũng không thể quay lại ga để xin chuộc lại điện thoại. Anh thanh niên hỏi ngay: “Anh chị ấy bay chuyến mấy giờ?”. Tôi nói là vợ chồng chúng nó bay chuyến 8g20 phút sáng.
Gần như không suy nghĩ gì nhiều, anh thanh niên nói ngay: “Nếu thế thì bây giờ cháu sẽ bắt ta xi lên sân bay, để đưa điện thoại cho anh ấy. Dì cứ yên tâm!”. Tôi như không tin vào tai mình nữa. “Ôi, nếu thế thì còn gì bằng. Cháu giúp gì nhé. Rồi gì sẽ thanh toán mọi phí tổn cho cháu!”. “Không sao, Dì cứ yên tâm!”.
Hơn một giờ sau con trai tôi gọi điện lại nói là đã nhận được điện thoại, ngay trước khi vào phòng chờ lên máy bay. Cháu cũng đặt vấn đề thanh toán chi phí và bồi dưỡng, nhưng anh nhân viên đường sắt nói mọi việc ngày mai sẽ gặp mẹ, anh chị cứ yên tâm lên đường.
Sáng hôm sau, tôi lên Ga Vinh gặp anh nhân viên lễ tân đường sắt tốt bụng. Đó là một nhân viên trẻ măng, có gương mặt dễ thương và rất cởi mở. “Cháu đi ta xi lên sân bay và về hết 640 ngàn, nhưng anh lái xe chỉ lấy 600 ngàn. Dì cho cháu xin sáu trăm ngàn là được”.
Tôi cố nài nỉ để cậu ta nhận thêm một ít tiền tôi cảm ơn và bồi dưỡng, nhưng không thể nào thuyết phục được. Thật là, mọi việc cứ như cổ tích. Con trai tôi không những không mất điện thoại, mà từ nay tôi còn có thêm một đứa cháu làm trong ngành đường sắt. Cháu tên là Vũ Đăng Minh, ở Đoàn tiếp viên đường sắt Hà Nội, thuộc Công ty cổ phần Đường sắt Hà Nội.
Trần Thị Hồng
Ngân hàng Công thương Nghệ An