Bạn đọc viết:

Hà Nội mùa hoa bưởi trong tôi

(Dân trí) - Một ngày dạo chơi cùng chúng bạn, tôi bắt gặp gánh hàng rong bán hoa bưởi. Từng chùm hoa trắng ngần, được cô bán hàng cẩn thận bày trên chiếc mẹt xinh xinh. Cảm giác như bắt gặp những gì thân thuộc lắm mà lại cứ lóng nga, lóng ngóng…

(ảnh: Hồng Ngọc)
(ảnh: Hồng Ngọc)

 

Sinh ra và lớn lên ở thành phố nên hoa bưởi đối với tôi ngày xưa không có nhiều ấn tượng lắm. Có chăng chỉ  là một thứ hoa ở quê được nhiều người  ưa thích.

 

Cách đây khoảng 10 năm, tôi về quê sống với ông bà ngoại 3 năm. Thuở ấy, cứ đến mùa hoa bưởi là lũ trẻ con trong xóm lại tụ tập nhau lại, tôi không rõ để làm gì nhưng thấy chúng rủ thì tôi cũng đi. Dưới gốc cây bưởi to nhất làng, lũ trẻ ngày ấy nhặt hoa, chơi đồ hàng, dùng kim chỉ để kết hoa bưởi thành vòng tay, vòng cổ và cả vòng nguyệt quế. Hương hoa bưởi nồng nàn quyện vào những nụ cười của những cô nhóc tuổi lên 10, 11 chúng tôi… Và những hình ảnh ấy lạ thay, mãi in đậm trong sâu thẳm tâm trí tôi.

 

Tôi nhớ bà ngoại cũng thường dùng hoa bưởi  để đun nước gội đầu cho cô cháu gái nhỏ. Tôi chúa ghét những thứ mùi vị lạ  nên mỗi lần bà bảo gội đầu là y như  rằng tôi lại phụng phịu, mặt nhăn nhó. Bà thường đùa rằng: “Con gái lớn rồi mà mặt xấu thế kia. Nhăn nhó như bánh mì gặp nước thế”. Tôi cười và vì sợ bà chê xấu, nên lại ngoan ngoãn gội đầu. Ngày xưa sao mà hồn nhiên quá!

 

Không thích mùi hương lạ là vậy nhưng khi đêm xuống, gối đầu lên chiếc gối mềm, cảm nhận từng sợi tóc tỏa ra thứ hương thơm phảng phất bình dị mà thanh khiết, tôi lại thấy bầu không khí bao quanh như trở nên ngọt ngào hơn. Và thế là tôi yêu hương hoa bưởi từ lúc nào chẳng rõ. Giờ ngồi nghĩ lại, tôi thèm đêm đêm được hít hà  hương hoa đặc biệt còn vương vấn trên tóc như ngày ấy biết nhường nào…

 

Lớn lên ở thành phố, không còn cây bưởi, không còn ở cùng ngoại nên cũng chẳng được ngoại đun nước gội đầu cho, tôi thấy nhớ rất nhiều. 10 năm qua rồi, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cũ – tình yêu và những kỉ niệm thuở ấu thơ cùng hoa bưởi.

 

Một ngày dạo chơi cùng chúng bạn, tôi bắt gặp gánh hàng rong bán hoa bưởi. Từng chùm hoa trắng ngần, được cô bán hàng cẩn thận bày trên chiếc mẹt xinh xinh. Cảm giác như bắt gặp những gì thân thuộc lắm mà sao cứ lóng nga, lóng ngóng.

 

Thỉnh thoảng đứa bạn vẫn cười kể lại “Mày hồi ý buồn cười thật đấy. Ai đời người ta đi bán hoa bưởi mà mày lại đi xin mấy bông”. Từ đó tôi mới biết là có nghề bán hoa bưởi. Chỉ có điều hoa bưởi ở đây ít, chỉ là những bông rời rạc hoặc cành nhỏ chứ không nhiều như ở quê. Muốn mua thì mang cân ra đong ra đếm chứ chẳng được như vùng thôn quê, thích thì tự do ra ngắt vài chùm.

 

Nhưng chính từ  đó tôi mới hay để ý, cứ tới mùa hoa bưởi là lại cùng chúng bạn dạo chơi khắp các khu vực Giảng Võ, Kim Liên, chợ Bưởi…là những nơi bày bán nhiều hoa bưởi.

 

Nhiều người thành phố có lẽ vì cũng muốn được thưởng thức mùi hương thơm mát, ngọt ngào của hoa bưởi mà  mua vài chùm để ngửi. Có người thì mua về  để ướp chè mạn, ướp bột sắn dây, nấu chè hay hấp mía cho thơm. Thi thoảng có những người tuổi trung niên xin thêm vài cái lá bưởi lót dưới những chùm hoa về đun nước gội đầu, có lẽ cũng là để nhớ về một thời đã xa….

 

Đầu tháng 3 rồi, Hà Nội lại ngập tràn trong màu trắng dịu dàng và hương hoa bưởi nồng nàn… Ôi tuổi thơ của tôi, những năm tháng vui đùa cùng chúng bạn, cái cảm giác hương hoa thoang thoảng, vấn vương trên mái tóc lại trở về. Tôi sẽ lại rong chơi, sẽ lại mua hoa về bày khắp nhà, từ phòng khách cho tới phòng ngủ, vào cả trong tủ quần áo… Để mỗi bận mở tủ, mẹ tôi lại kêu lên: “Sao con để nhiều hoa bưởi trong tủ thế này?”… Và tôi lại cười.

 

Cứ giản dị vậy thôi, mùa hoa bưởi vẫn vấn vương bao người... trong đó có tôi.

 

Hà Tường Vi