Đứng nhìn “hiệp sĩ” bắt trộm: Đau lòng cho sự thờ ơ và vô cảm

(Dân trí) - Cách đây không lâu sự vô cảm đã bị dư luận lên án, thậm chí có ý kiến cho rằng cần phải có hình phạt răn đe. Sự việc chưa đi đến đâu thì nay lại tái diễn và đau lòng hơn nạn nhân của nó lần này là “hiệp sĩ” đang hành nghĩa.

Tình người ở đâu?

 

Tuấn Anh: sherlockhomes_bd@yahoo.com chia sẻ bức xúc: “Đọc xong bài báo này, tôi cảm thấy buồn, người VN mình tự hào là hiếu khách, biết giúp đỡ người khác, lá lành đùm lá rách vậy mà vẫn còn hàng trăm người đứng đó coi các anh “hiệp sĩ” bắt cướp, đang gặp nguy hiểm. Nếu trong trường hợp hiệp sĩ bị bọn cướp đánh bị thương rồi bỏ chạy thử hỏi những người đang xem có tiếp tục truy đuổi hay chỉ đứng nhìn cho ăn cướp chạy thôi.

 

Một sự việc đáng buồn. Hôm nay tôi có đọc bài nói về vụ tại nạn giao thông làm chết một thai phụ, nhưng đáng buồn hơn là khi thai phụ tử nạn thì có một người thanh niên đi đường lại lấy tuí xách của thai phụ đó đi luôn? Sao mà đáng buồn thế, đạo đức người đó ở đâu? Ông bà ta nói “nghĩa tử là nghĩa tận” mà đến khi chết rồi mà còn bị mất đồ, làm cho cơ quan công an khó khăn trong việc xác định nạn nhân, cũng như địa chỉ báo tin cho người nhà nạn nhân. Qua điều này cho thấy đạo đức đang có chiều hướng đi xuống. Thật là đáng buồn”.     
Đứng nhìn “hiệp sĩ” bắt trộm: Đau lòng cho sự thờ ơ và vô cảm - 1

Thật đáng buồn khi "hiệp sĩ" (áo xanh) phải một mình chiến đấu với bọn cướp trước sự thờ ơ, vô cảm của hàng trăm người đứng xem. Nhưng khi tên trộm bị "hiệp sĩ" không chế, lúc này mọi người mới xông vào... xử trộm

 

Trong khi đó nick Eric: hkm3nv@yahoo.com tỏ rõ sự thất vọng: “Cảnh này cũng chẳng xa lạ gì với tôi! Lần trước khi hai vợ chồng trên đường về nhà thì nghe cướp cướp ..quay lại nhìn thì thấy tên cướp xe vừa bị té và bỏ xe chạy bộ. Tức thì tôi rồ ga áp sát và đạp vào tên cướp, và nhảy xuống khống chế. Khi đó rất đông người dân ra đứng nhìn và sầm xì mặc cho tôi kêu: “gọi công an đến giải quyết”. Nhưng cho đến khi đồng bọn tên cướp đến giải vây cũng chả thấy ai gọi mà chỉ đứng tròn xoe mắt nhìn khiến tôi và vợ phải chống trả rút chay… Khi tên cướp thoát được thì nhiều người lại trách móc: “vậy mà để cho nó thoát”. Con người giờ thờ ơ và ích kỷ vậy đó… nhưng vẫn may còn có những hiệp sỹ, các anh xứng đang với danh nghĩa hiệp sỹ. Các anh thật dũng cảm, tôi luôn ủng hộ các anh!

 

Với câu hỏi ngỏ về tinh thần đoàn kết Nguyễn Hoàng: nguyenhoang0101@yahoo.com cũng kiến nghị một bản án nghiêm minh cho những kẻ có tính “hôi của”: “Thật đáng buồn cho thái độ thờ ơ của những người chứng kiến mà không có hành động nào hỗ trợ. Người dân không biết đoàn kết chung tay chống lại cái xấu ngay trước mắt thì làm sao dẹp được kẻ gian? Càng đáng căm phẫn hơn với hành động cướp xe máy của kẻ gian, đã không hỗ trợ bắt trộm mà còn thừa cơ hội để "trộm". Đề nghị các cơ quan chức năng phải cố gắng tìm cho ra tên này để xử lý thật nghiêm, làm gương cho xã hội. Chúc các "Hiệp sĩ bắt cướp" được mạnh khỏe, chúng tôi rất trân trọng và sát cánh bên các anh.

 

Nguyễn Tâm: modifi68@yahoo.com nản: “Thật đáng buồn khi xung quang toàn người dân mà để hiệp sĩ phải tung đòn 1 mình mà lại còn bị tên trộm khác ngang nhiên cuỗm mất xe trước mắt mọi người nữa chứ! Gần đây tôi đọc rất nhiều chiến công của những hiệp sỹ đường phố. Đây là 1 một việc làm nguy hiểm đến tính mạng, phải là những người dũng cảm mới dám đảm nhiệm công việc như vậy. Tôi mong muốn Ngành công an có chính sách thỏa đáng cho những hiệp sỹ nhằm nhân rộng trong cả nước. Có như vậy thì dân mới yên được.

 

Không ít người đã lấy đủ lý do để biện minh cho hành động chỉ dám đứng nhìn của mình trước mỗi chuyện bất bình, nhưng có lẽ những người đó đã quên cách thể hiện tinh thần đoàn kết như thế nào như lê thị hồng thuận: linhsonnghean@gmail.com viết:

 

“Đọc bài viết tôi quả thực cảm thấy rất buồn và phẫn nộ. Tại sao mọi người lại có thể thờ ơ như thế. Cứ cho là không có đủ dũng cảm để làm hiệp sĩ thì khi thấy những hiệp sĩ bất chấp hiểm nguy để bắt bằng được bọn trộm thì mọi người phải cùng giúp sức chứ. Ai cũng chỉ lo cho bản thân mình. Quá ích kỷ. Đừng biến nó thành căn bệnh thế kỷ của người chúng ta, căn bệnh thiếu tinh thần tương thân, căn bệnh thờ ơ, vô trách nhiệm. Là một người trẻ tuổi, tôi muốn kêu gọi những bạn trẻ, chúng ta hãy sống có ý thức, có như thế đất nước mới có cơ hội vươn lên!” 

 

Tuy nhiên lo lắng của nick zonzon: haibill001@gmail.com cũng không phải vô căn cứ: “Cũng không thể trách người dân được vì thời gian gần đây có nhiều người tố giác tội phạm bị công an bắt nhưng chỉ vài giờ sau đã quay lại trả thù những người tố giác mà trong đó cũng có cả những (hiệp sĩ). Vậy thử đặt địa vị người dân bình thường có ai dám hỗ trợ nếu pháp luật và những người thực thi pháp luật đủ nghiêm với tội phạm thì làm gì có chuyện đó”.    

 

Không giấu nổi niềm tự hào vì trong xã hội còn có những người như “hiệp sĩ” Tiến, “hiệp sĩ” Tiên, bạn Mai phương:  mai_phuong1960@yahoo.com.vn viết:  “Hoan nghênh các “hiệp sỹ bắt cướp”! tự hào cho công dân đang sống tại thành phố lớn thể hiện trách nhiệm trong xây dựng thành phố Văn minh - thành phố năng động.

 

Xin đề nghị cơ quan chức năng cần có biện pháp bảo vệ an toàn cho công dân có công bắt cướp (trong thủ tục lập án đừng quá nguyên tắc làm phiền nhân chứng vì họ còn phải học hành, tự làm việc kiếm cơm hàng ngày) và thưởng nóng cho công dân có hành động dũng cảm góp phần bảo vệ an ninh trật tự, song song đó áp dụng phạt những người vi phạm pháp luật vì "vô cảm/máu lạnh" đối với những hành vi ăn theo, đánh hôi hay nói cách khác là "cướp công" của người khác, không loại trừ "cản" để giải dây cho đồng phạm thoát thân” – độc giả này không quên đề xuất.

 

Và trăn trở của nick licy: lanicyy@yahoo.com không chỉ làm các nhà quản lý giáo dục phải suy nghĩ mà những bậc làm cha mẹ cũng phải xem lại cách giáo dục con cái của mình: “Câu chuyện của “hiệp sĩ” là thực tế đáng buồn của xã hội hiện nay.  Trong chương trình giáo dục của nhà trường bây giờ có chỗ nào giáo dục lòng dũng cảm và ý thức công dân… Còn ở nhà thì bố mẹ lúc nào cũng dặn con không được nghịch bẩn, thấy nguy hiểm phải tránh xa…Thử hỏi nếu cứ dậy bảo con cái như vậy thì ai sẽ là người giúp mình khi mình gặp nạn?”  

 

Trần Bách