Bạn đọc viết:
“Đóng tất cả mọi khoản phí dù có tự nguyện hay không!”
(Dân trí) - Cháu là 1 học sinh vừa tốt nghiệp THPT và đây là lời khuyên của cháu dành cho các bậc phụ huynh: Đóng tất cả mọi khoản phí, dù có tự nguyện hay không. Lí do: 1. Tránh cho con trẻ khỏi bị trù dập. 2. Tránh ảnh hưởng tới danh dự phụ huynh.
Vào tháng 3/2011 nhà trường tổ chức cuộc họp phụ huynh cho khối lớp 12 và dù đầu hay cuối hoặc giữa thì mục đích chỉ là $$$. Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) nhờ lớp trưởng thông báo: Khi đi họp, phụ huynh mang theo 2.000.000 đ nhưng sau đó giảm xuống còn 1.600.000đ. Một khoản thu lớn và vô lí vì đầu năm và đầu HK2 đã thu hết các khoản, vậy mà vẫn còn... thiếu.
Cháu thống nhất với mẹ là phải có ý kiến cho khoản thu...thêm mà phần lớn là vô lí này. Khi tới cuộc họp, mẹ cháu được ban Phụ huynh (BPH) phát cho 1 tờ giấy, gọi là liệt kê khoản thu chi chứ thực chất chẳng biết tiền mình tiêu vào đâu, đi chỗ nào. Họ cứ gộp nhiều khoản vào 1, chẳng có gì rõ ràng cả.
Mẹ cháu không đồng ý với mức tiền đó và ý kiến với GVCN và BPH nhưng không có tác dụng, vì là thiểu số nên tiếng nói không có trọng lượng. Mẹ cháu nói sẽ chỉ đóng tiền khi biết được rõ ràng các khoản chi, nhưng họ (BPH) lại nói: Chị đóng tiền thì chúng tôi mới có mà chi. Chưa đóng thì biết chi thế nào mà thông báo với chị. Hóa ra họ cứ thu thế càng nhiều càng tốt chứ có tính toán gì đâu. GVCN phải “chữa cháy”: Nếu chi còn thừa sẽ gửi trả phụ huynh.
Thế là từ hôm đó cháu và mẹ trở nên rất nổi tiếng Sáng hôm sau tới trường có giờ sinh hoạt lớp, GVCN đã dành hẳn 1 tiết để "thông báo" kết quả cuộc họp thực chất là để nói cháu và hơn thế nữa chắc cũng là để nhắn gửi tới mẹ cháu.... Cháu không thể nhớ hết những lời đó, chỉ biết là tai và mặt mình đỏ bừng, cổ nghẹn nghẹn lại, bỏng rát và nước mắt cứ trào ra.
Cháu không thể ngờ một giáo viên dạy văn tại 1 trường THPT nổi tiếng lại có những lời nói như thế với 1 học sinh đã học cô 3 năm liền. Chỉ vậy thôi thì cháu vẫn đành coi như không có gì, chẳng sao cả. Thế nhưng vào đúng giờ viết văn 2 tiết của cô CN đó, tuy là giờ nghỉ nhưng cả lớp vẫn chăm chú làm nốt bài. Cô sang lớp bên cạnh nói chuyện với GVCN lớp đó, mà lại về mẹ cháu và khoản thu đó. Vẫn với giọng đó và cô còn nói to lên để trong lớp cháu nghe rõ mồn một.
Nói thật cháu bị shock và thất vọng vô cùng. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, có vài lần cháu phạm lỗi trong tiết học của cô, cô gọi cháu lên bục giảng giữa lớp mà khiển trách vẫn với giọng đay nghiến đó. Cháu biết có sự phân biệt giữa cháu và các bạn. Cháu chỉ thật sự thấy được an ủi khi các bạn đứng về phía cháu. Cháu đã cảm thấy hối hận khi không chuyển lớp theo lời bố mẹ sớm, nhưng không hề tiếc khi có những người bạn tốt.
Giờ cháu đã tốt nghiệp, chuyện cũng là quá khứ nhưng đúng là một kí ức thật tồi tệ…
Cháu khẳng định những gì mình nói là sự thật. Cháu là học sinh khóa 2008-2011 tại 1 trường THPT ở quận Đống Đa, Hà Nội.
Kiều Ngân
email: zimmy_kun@yahoo.com