Bạn đọc viết
Để “không phải cúi đầu lầm lũi mà đi ở buổi cuối đời”
(Dân trí) - Cái gì đã khiến họ - những con người đang danh vọng và quyền lực vẫn đánh mất niềm “tự hào với con cháu, dòng họ, đồng đội, đồng chí và nhân dân”? Câu trả lời thật ngắn gọn: Lòng tham
Nguyên văn câu nói của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi trả lời phỏng vấn của TTXVN về lĩnh vực cải cách tư pháp trong thời gian tới là: “Trong cuộc đời người “cầm cân nảy mực”, nhân danh công lý, khi phán quyết phải nghĩ rằng đến lúc về già phải thấy tự hào với con cháu, dòng họ, đồng đội, đồng chí và nhân dân rằng mình đã mang lại công lý cho mọi người, chứ không phải cúi đầu lầm lũi mà đi ở buổi cuối đời.”
Tôi thực sự tâm đắc với câu nói trên của Chủ tịch nước. Tôi nghĩ Chủ tịch nước không chỉ nói riêng với cán bộ ngành tư pháp mà với tất cả những người đang làm chức phận công bộc của dân.
Điều Chủ tịch nước nói thật sâu sắc và ý nghĩa. Suy cho cùng, trong cuộc đời mỗi con người, dù ở bất cứ cương vị nào, làm sao để khi kết thúc sự nghiệp công danh, trở về với đời thường mà vẫn ngẩng cao đầu tự hào bởi những năm tháng sống có ý nghĩa, những việc làm có ích cho đời.
Nhưng than ôi, trong thực tế không phải ai cũng làm được như vậy. Có người đương chức, đương việc đã phải “cúi đầu lầm lũi mà đi” bởi những hệ lụy do chính mình gây ra. Có người vừa mới nhận sổ hưu đã phải trả giá cho những năm tháng ngồi trên ghế quyền lực chỉ biết mưu lợi thu vén cho bản thân và gia đình, về làm dân rồi mà chẳng dám ngẩng mặt nhìn dân.
Cái gì đã khiến họ - những con người đang danh vọng và quyền lực vẫn đánh mất niềm “tự hào với con cháu, dòng họ, đồng đội, đồng chí và nhân dân”? Câu trả lời thật ngắn gọn: Lòng tham! Họ vẫn tiếp tục tham. Những thứ đó chẳng khác gì ma túy, nó cũng gây nghiện, “bập” vào rồi không có đường ra.
Đôi khi, tôi tự đặt câu hỏi ngu ngơ: “Tại sao người ta lại tham đến thế nhỉ? Chức thì cũng đã to rồi, danh phận cũng đã có rồi, tiền bạc của cải chất như núi, thế mà vẫn tham. Chết lại về cát bụi như nhau cả thôi. Tiền bạc, đất đai, biệt thự...có mang đi được đâu? Làm công bộc dân thời buổi này thật khó, sao cho dân tin, dân nhớ để khi ra đường “không phải cúi đầu lầm lũi mà đi”?
Bạn tôi bảo, ông đúng là ngơ thật rồi!
Ơ! Có khi mình ngơ thật.
Nguyễn Duy Xuân