Phiếm đàm

Đất nước dạo này lắm nhà hùng biện thế?

(Dân trí) - Bây giờ, chẳng phải chỉ ở cấp bộ ngành, cấp tỉnh, mà ngay cả trong quan chức cấp huyện, thậm chí cấp xã nhiều người cũng rất có tài hùng biện.

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Bạn tôi bảo:

- Này ông, tôi nghĩ kỹ rồi, mắt nhìn bốn hướng, nhìn ngang nhìn dọc, nhìn gần nhìn xa, đều thấy ô tô nhà lầu đa phần là của quan chức, có kẻ mới năm nay là thường dân, đi xe máy cà là tàng, ở ngôi nhà cũng chỉ làng nhàng, năm sau là quan chức là đã nhà lầu, xe hơi, đổi đời nhanh đến chóng mặt. Vì vậy, tốn kém mấy tôi cũng phải đầu tư để chạy cho con tôi được làm quan chức.

Tôi lắc đầu::

- Mã con ông không đủ trình độ làm quan chức như họ được đâu.

Bạn tôi lườm:

- Sao ông dám khẳng định vậy

Tôi huỵch toẹt:

- Vì sao à? Làm quan chức có những lúc cần phải biết hùng biện. Con ông tốt nghiệp, tôi đã xem kết quả điểm các môn học của con ông rồi, đều tốt, rất tốt là đằng khác, nhưng có một môn cần học để làm quan chức lại không có trong chương trình dạy, đó là thuật hùng biện. - tức nghệ thuật diễn thuyết trước công chúng sao cho trôi chảy, sinh động, trang nhã và đầy sức thuyết phục, thể hiện sức mạnh biểu cảm được bộc lộ qua vẻ đẹp của ngôn ngữ, nhờ đó mà thu hút và thuyết phục người nghe.

Bạn tôi ngạc nhiên:

- Môn hùng biện lại quan trọng với quan chức đến thế cơ à?

Tôi cười:

- Hé hé…đúng vậy. Bây giờ, chẳng phải chỉ ở  cấp bộ ngành, cấp tỉnh, mà ngay cả trong  quan chức cấp huyện, thậm chí cấp xã  nhiều người cũng rất có tài hùng biện.. Thì đấy, ông cứ nhìn vào chuyện để giúp người nghèo huyện Thạch Thành phát triển chăn nuôi, thoát nghèo, UBND thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã cấp cho Thạch Thành 24 con dê. Tuy nhiên, sau khi nhận, 12 con trong số dê này lại không trao cho đối tượng nghèo mà được đưa vào thẳng vào trang trại chăn nuôi của vị Bí thư Huyện ủy Thạch Thành Đỗ Minh Quý. 6 tháng sau vụ việc bị phát giác, ông, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành hùng biện việc xã đưa 12 con dê vào trang trại của mình là do ông nghĩ đó là dê được phân bổ từ dự án của Bộ Khoa học công nghệ về phát triển chăn nuôi giúp đồng bào huyện miền núi thoát nghèo (Dự án được Trung ương hỗ trợ 2,4 tỉ đồng, mỗi hộ được cấp hơn 10 con) chứ không biết đó là dê hỗ trợ của thị xã Bỉm Sơn.

Bạn tôi nghe vậy, nhẩy dựng lên:

- Vô lý. Làm bí thư huyện ủy mà không biết dê này thuộc dự án nào sao?

- Khoan đã, đừng cướp lời. Còn ôngTrươngVăn Gương, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Thành Yên thì hùng biện việc đưa 12 con dê vào trang trại ông Quý là do trên phân bổ, xã thấy cũng "không đáng là bao" nên đưa dê vào trang trại ông Quý để... dê được chăm sóc tốt hơn.

Bạn tôi lại nhẩy dựng lên:

- Vô lý. Nói rằng số dê đó không đáng là bao, thế ông Gương có biết 12 con dê đó đủ cho 3 gia đình nghèo dựa vào để thoát nghèo không? Mặt khác, có cấp cho hộ nghèo đâu mà biết họ không nuôi được.

- Đã bảo khoan đã, đừng cướp lời mà lại. Còn ông Phạm Bích Ngọc, Trưởng Trạm khuyến nông huyện Thạch Thành thì hùng biện: “Số dê cấp không đúng đối tượng là ý đồ của xã chọn 3 hộ không phải hộ nghèo, vì giống dê lai cần có kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, trong khi hộ nghèo chưa có đủ điều kiện, đặc biệt là chuồng trại, kỹ thuật, nên xã Thành Yên mới chọn 3 hộ có đủ các yếu tố trên để đưa dê vào nuôi, phát triển, sau đó mới nhân giống và đưa lại số dê cho hộ nghèo. Xã nghĩ như vậy là hợp lý…

Bạn tôi lại nhẩy dựng lên:

- Vô lý. Nếu đã không đủ điều kiện thì phát hết cho nhà bí thư nuôi chứ sao lại vẫn để một nửa lại, phát cho người nghèo. Lỡ chẳng may một nửa hộ nghèo chăn bị chết thì có đúng là phí của không nào? Cái lý Khuyến nông '' nhân giống rôi cấp lại cho dân'' chẳng khác nào các vị lấy mất một vụ mùa bội thu của dân rồi làm tí công đức là hỗ trợ hạt giống. Dân đói lại càng đói hơn.

Rồi bạn tôi bĩu môi:

- Thế mà ông lại có thể tôn vinh ba ông ấy là những nhà hùng biện.

Tôi  liền thách:

- Này, này, nếu không tin tôi nói ba vị quan chức huyện, xã trên có tài hùng biện thì chúng ta cùng nhau đánh đố nhé! ông phải chắp tay thừa nhận với tôi là những vị trên quả là có tài hùng biện nên vụ này sẽ chìm xuồng hoặc chỉ bị nhắc nhở, phê bình. Còn tôi cũng sẽ xin cúi đầu nhận lời chê của ông rằng tôi nói sai, vì họ đâu có tài hùng biện  để bào chữa cho mình nên họ bị quy vào tội tham nhũng, bị sa thải hoặc truy tố. Nhớ, nhớ nhé, dù sao tôi vẫn cầm chắc rằng phần thắng thuộc về tôi đấy, ngoắc tay cái nào …

Nguyễn Đoàn