Chùm thơ bạn đọc:
Đất nước bên bờ sóng...
(Dân trí) - Những ngày qua cộng đồng mạng sục sôi trước hành động của Trung Quốc đưa giàn khoan, tàu chiến, máy bay xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Dân trí giới thiệu một số vần thơ "phản ứng nhanh" do bạn đọc hoặc sáng tác, hoặc sưu tầm gửi tới Diễn đàn.
1/. Những bài thơ được cộng tác viên Nguyễn Duy Xuân sáng tác và sưu tầm trên Facebook:
Một người lính ở Trường Sa
(Gửi về đất liền và gia đình yêu thương)
Vợ yêu ơi, em có nghe tiếng biển
Lúc gầm vang lúc rì rào tha thiết
Những ngày này trong mỗi người dân Việt
Tiếng biển cuộn trào, tiếng biển sục sôi…
Hậu phương đất liền yên tâm nhé, vợ ơi
Cuối tuần về quê, cho anh nhắn đôi lời
Thưa với cha và thắp hương khấn mẹ
Anh vẫn vững vàng nơi biển đảo xa xôi…
Em hãy đưa điện thoại kề gần nôi
Để con chúng mình nghe tiếng của biển khơi
Anh không thể ẵm bồng ru con ngủ
Gửi tiếng biển về yên giấc con thôi…
Em có nghe tiếng biển trong lòng người
Tiếng của hòa bình, tiếng hạnh phúc vui tươi
Nhưng tàu giặc mà tấn công bờ cõi
Tiếng biển hiền hòa sẽ hóa tiếng ngư lôi…
Biển xanh yên lành đâu muốn máu đỏ rơi
Đảo nhỏ yêu thương chỉ mong tiếng biển cười
Đón bình minh mỗi ban mai ngày mới
Tiếng biển đêm về như tiếng mẹ à ơi…
Anh biết đất liền đang lo lắng khôn nguôi
Đâu riêng vợ yêu, mà hàng triệu triệu người
Hướng về phía Đông lặng nghe tiếng biển
Mong bình yên cho tàu cá ra khơi…
Vợ yêu ơi…anh phải đi trực rồi
Phút chào nhau nhau tiếng biển bỗng mặn môi
Chiều nay nhé, hết ca anh lại hẹn
Gọi để vợ nghe tiếng biển… tiếng yêu đời…
Đất nước bên bờ sóng
Mỗi người lính một pháo đài kiên cố
Mỗi hạm tàu một khối thép hiên ngang
Mỗi đảo nổi, đảo chìm vạn ngàn chương sử đỏ
Vì biển đảo quê hương
Cả dân tộc sẵn sàng
Máu hiền phụ chan hoà trên sóng bể
Mảnh lưới không lành sao ấm được đời con
Mỗi dặm biển đau nghìn câu chuyện kể
Rình rập đêm đen kẻ ác tung đòn
Máu đã hợp thành đoàn quân giữ nước
Máu chắn che đảo nổi đảo chìm
Máu cha đổ chùn chân giặc cướp
Máu dân lành đánh thức mọi trái tim
Cờ Tổ quốc tung bay trên sóng dữ
Bám biển quê hương bão tố chẳng nề
Ghe bản ghe bầu cũng làm nên lịch sử
Ngư dân can trường lấy biển làm quê
Người giữ đảo nối nhau ra với đảo
Núm ruột mẹ Âu Cơ vẫn ấm nhiệt Tiên Rồng
Chữ Sát Thát in hằn trong trí não
Những đoàn quân mang dòng máu Lạc Long
Chúng con đi cho tới ngày chiến thắng
Vẽ giang sơn qua sắc áo màu cờ
Lấy thân mình làm muôn nghìn lá chắn
Thuyền ngư yên tâm đánh bắt xa bờ
Mỗi người lính một pháo đài kiên cố
Mỗi hạm tàu một khối thép hiên ngang
Mỗi đảo nổi đảo chìm vạn ngàn chương sử đỏ
Vì biển đảo quê hương
Cả dân tộc sẵn sàng
Các chàng trai Việt
Hôm nay họ là em, là cháu, là con trai của chúng tôi
Họ đang khiến chúng tôi đau đầu về những trò nghịch dại
Nào "bão đêm" với xe phi như đốt cháy
Và họ cũng là các chàng CÓC nghịch tinh
Là những sinh viên vượt khó nghèo chăm chỉ học
Là thần đồng mải mê toán - văn - nghệ thuật...
Là các em trai nghèo làm cửu vạn- xe ôm...
Họ đang vô tư sống hết sức, hết mình
Họ đang là niềm tự hào hoặc nỗi lo của ông bà, cha mẹ
Họ có vẻ như còn quá trẻ
Họ có thể chưa đủ tự tin để gánh vác một gia đình.
Nhưng khi đất nước cần vào cuộc chiến tranh
Lại như em trai tôi - họ sẵn sàng ra trận
Hơn mọi đam mê, hơn mọi tình yêu thảng thốt
Hơn tất cả mọi điều - là Tổ quốc thiêng liêng
Họ lại dám hy sinh chính bản thân mình
Họ lại như Ông Cha đã ngàn năm trước
Đất nước thân yêu họ sẵn sàng gánh vác
Như em trai bé bỏng của tôi đã chiến đấu ngày nào
Các chàng trai đất Việt!
(Tiếp đó là xướng họa của những người bạn)
Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình
- Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình....
Từ phía Biển Đông... rập rình loài cá dữ
Quấy đảo hung hăng bày trò quỷ sứ
Sóng dâng tràn...sao ta cứ ngồi yên
- Tôi đã từng được Tổ quốc gọi tên
Khi tuổi thanh xuân bừng lên đầy nhiệt huyết
Khi tiếng súng giữ biên cương nổ ra khốc liệt
Báng súng hôm nào... còn chữ viết tên tôi
- Và hôm nay bão lại nổi lên rồi
Không thể cứ ngồi nhìn loài cướp đất
Giống Rồng Tiên phải cao đầu bất khuất
Tổ quốc này bao máu thịt hòa chung
- Ta xông lên....đến người lính cuối cùng.
Máu có đổ cũng tưới vào Đất Nước...
Bốn Ngàn năm con dân cùng thề ước
Việt nam ơi ta hãy vững bước lên nào....
(và tôi đã nghe Tổ quốc đang gọi tên mình)
Tổ Quốc gọi tên mình
Trên muôn trùng
Với ngàn con sóng vỗ
Trên mộ bia vua Hùng
máu ai đã đổ
Cho dân tộc này
Cho đất nước này
Muôn thuở
Vẫn màu xanh!
(Tác giả: Nguyễn Thị Kim Xuyến)
Thông tin nóng hổi về vụ Trung Quốc xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam được cộng đồng mạng liên tục cập nhật
2/. Bạn đọc Kim Chung: kimchungkt@yahoo.com bày tỏ:
“Chủ quyền biển đảo Việt Nam đang bị đe dọa. Người dân Việt Nam vô cùng bức xúc trước những hành vi xâm lấn của phía Trung Quốc. Với lòng yêu nước vô bờ bến, tất cả mọi người Việt Nam già trẻ gái trai trên mọi miền đất nước đều sẵn sàng hy sinh vì chủ quyền lãnh thổ. Nay mình chia sẻ cùng các bạn một bài thơ rất hay và ý nghĩa đặc biệt tại thời điểm này. Bài thơ do một thầy giáo dạy văn quê Thái Bình sáng tác":
Biểu tượng Việt Nam
Việt Nam ơi! dòng máu tiên rồng
Với những tên người, tên núi, tên sông
Với những Chi Lăng, Bạch Đằng, Hàm Tử
Mỗi dòng lịch sử mỗi chiến công
Việt Nam này mảnh đất của cha ông
Của con cháu Vua Hùng bao đời dựng nước
Của lịch sử bốn ngàn năm vùi chôn quân xâm lược
Của núi sông xưa muôn thuở anh hùng
Của những Bà Trưng, Hưng Đạo, Quang Trung
Lũ giặc tới sẽ không còn mảnh giáp
Sẽ không còn mảnh đất để chôn thây
Sẽ không còn đường về lối thoát
Mỗi khi chúng đến nước Nam này
Việt Nam đã trở thành biểu tượng từ lâu
Biểu tượng của cháy bỏng yêu thương và ngoan cường anh dũng
Biểu tượng của máu và hoa, tình yêu và súng
Của đạn bom và những lời ca
Vẫn còn đây Nam Quốc Sơn Hà
Lời hịch truyền Sát Thát vang xa
Còn sang sảng Bình Ngô Đại Cáo
Tiếng quân hò thắng trận Đống Đa
Tổ quốc gọi ta lên đường xung trận
Tiêu diệt bầy bành trướng hung hăng
Mỗi ngọn núi, dòng sông, bến nước
Lại trở thành Hàm Tử, Chi Lăng
Ôi! Việt Nam xanh màu kiêu hãnh
Bốn ngàn năm giữ nước lâu bền
Đánh giặc bằng tình yêu, gươm, súng
Để muôn đời thơm ngát hương sen
(Tác giả: Hoàng Viết Căn)