Cơn gió nào bay ngang cuộc đời…
(Dân trí) - Amsterdam lại một ngày thu lộng gió. Thả bộ xuôi theo con phố nhỏ nằm dọc dòng kênh... nhấp nhô những đợt sóng lá vàng lô xô, trượt dài theo mép nước…Lại ngước mắt sang căn nhà sôcôla xưa cũ, đâu rồi hình bóng cơn gió lạ mà quen bất ngờ bay ngang đời tôi.
Em còn nhớ hay em đã quên…Hôm ấy như thường lệ, tôi – một người Việt được coi là thành đạt ở xứ hoa Tulip ngắm hoài vẫn mê mẩn này – vừa tấp con xe “chiến mã” vào tiệm ăn Á châu (của một khách đặt hàng mới), tự tay dỡ những thùng hàng nặng trĩu xuống…Xong việc, đảo mắt kiếm một tiệm café tính vừa nhâm nhi ly café nóng hổi cho ấm bụng, vừa lướt web cập nhật tin tức quê hương đất Việt thân thương xem có gì mới.
Mưa bỗng nặng hạt. Ánh mắt tôi bỗng bị cắt ngang bởi một dáng hình nho nhỏ vừa bước ra từ một căn nhà sôcôla rất đặc trưng của xứ kênh rạch đan xen được mệnh danh là “Venise phương Bắc”… Chưa kịp đứng vững, một cơn gió đã lật ngược chiếc ô thành cái bẫy nhỏ úp chụp lại phía sau, đẩy em liêu xiêu, liên xiên…
Như bị thôi miên, tôi đã tới bên em tự lúc nào và đập ngay vào mắt tôi là tấm phù hiệu em đeo dù bị gió quật tới tấp lật ngang, xoay dọc vẫn có thể nhận ra ngay dòng chữ: Hanoi – Vietnam. - Chào đồng hương! Tôi nghe chính giọng nói của mình mà tưởng như tiếng ai đó. – Anh là… - Cô đừng e ngại, tôi là người Việt ở The Hague tới Am (Amsterdam) có chút công chuyện.
Vậy là chúng mình quen nhau. Những ngày sau đó tôi – một kẻ tự cho mình đã là tứ chiếng giang hồ hổng còn điều chi có thể làm giựt mình ngạc nhiên được nữa, ấy vậy mà bỗng thấy mình rơi vào trạng thái nửa tỉnh, nửa say…Mỗi sáng sớm thức dậy không nghe được lời chào bằng tiếng Việt dù chỉ là qua phone của “cô em Bắc kỳ nho nhỏ” (tôi chỉ dám lén kêu cô phóng viên đến từ Hà Nội như zậy, chớ trước mặt vẫn tỉnh queo “cô cô, tui tui” rất… hình sự) là lại có cảm giác... khó thở quá chừng...
Hai tuần lễ trở thành tour guide cho em rong ruổi khắp vài thành phố như lột xác cho tôi trở lại tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết và tình yêu cuộc sống thủa nào. Mỗi ngày trôi qua tôi lại hùi hụi nuối tiếc và lại thầm “cầu nguyện”: Nếu có ước muốn trong cuộc đời này/ Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…
Tiễn em ra sân bay trở về, tôi như kẻ mất hồn lang thang cả tuần liền qua những con phố hai ta từng đi qua. Ghé những tiệm café, tiệm ăn Nhật, món Indo, món Âu… mình từng cùng thưởng thức.
Này đây bảo tàng Vincent van Gogh với cái thằng tôi như được trở lại thời sinh viên khoanh tay tựa cửa chờ nàng. Này đây con tàu trắng với vị thuyền trưởng kềnh càng như cả chiếc ôtô, đã khiến em kinh ngạc nở nụ cười thật xinh với màn ảo thuật chào khách – úmbala rút từ ống tay áo ra một bông Tulip trái mùa vẫn tươi rói, tặng cô du khách Việt Nam bé nhỏ có lẽ chưa bằng phân nửa kích cỡ khủng long của ổng. Và đây nữa con đê biển hùng vĩ – một trong những niềm tự hào của đất nước nổi lên từ lấn biển và ngày càng hùng mạnh nhờ những thành tựu làm nên danh hiệu “Trung Hoa phương Tây” cho xứ Hà Lan quê hương thứ hai của tôi.
Lại muốn gửi gió cho mây ngàn bay… Nè cô em Bắc kỳ nho nhỏ, em còn nợ tôi lời hứa sẽ có ngày chở kẻ cô đơn lang thang viễn xứ trở về này quanh Hồ Gươm, ngắm “cụ” lộc vừng lụ khụ vẫn điệu đà nghiêng mình thả từng chùm hoa xinh như những tia lửa đỏ xuống mặt nước ngăn ngắt xanh lăn tăn sóng gợn…
Còn tôi vẫn nợ em lời hứa:
Đưa nhau ta thì về
Nơi mẹ đưa nôi
Nơi sáo diều chơi vơi
Với dòng sông bên lở bên bồi
Dù đời tôi như sao y bản chính từ lời ca:
Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen
Phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi
Nước qua cầu thời gian trôi mau
Nơi bền lâu là nơi lắng sâu
Thiếu quê hương ta về, ta về đâu…