Ý kiến chuyên gia

Có đúng là cấm mại dâm sẽ tăng hiếp dâm?

(Dân trí) - Mại dâm và hiếp dâm là hai hiện tượng xã hội khác nhau. Cần nghiên cứu hoàn chỉnh trước khi kết luận

 

Minh họa: Ngọc Diệp
Minh họa: Ngọc Diệp

Bài này của tác giả Lê Minh Tiến làm tôi vô cùng bối rối

http://phapluattp.vn/thoi-su/xa-hoi/cam-mai-dam-se-tang-hiep-dam-591249.html

.Trước nhất, liên hệ nguyên nhân - hậu quả giữa hai hiện tượng xã hội là một liên hệ rất khó khẳng định. Vì nhiều lý do mà lý do chính là các hiện tượng xã hội lúc nào cũng nằm trong một hệ thống chằng chịt,  bị và gây ảnh hưởng hỗ tương với nhiều hiện tượng khác.  Làm sao tách rời hai hiện tượng nào đó ra riêng để quan sát nghiên cứu và đi đến kết luận rằng hiện tượng này sẽ là hậu quả của hiện tượng kia?

Một trò “giỏi” vì trò đó thông minh hay vì gia đình em thuộc hàng được ưu đãi trong xã hội, vì em được giáo viên của em chú ý đặc biệt, vì em bắt chước mẹ em, vốn là một trò giỏi, ...

.Về nhu cầu sinh lý của phái nam = một nhu cầu căn bản ? Đây  là một khẳng định thứ nhì không bằng cớ.

Nghiên cứu nào cho biết điều đó?   Con người sống trong xã hội chứ không là thú vật sống giữa rừng hoang. Tức là nhu cầu sinh lý của phái nam không còn là một nhu cầu thuần sinh lý mà là một nhu cầu có tính văn hóa – văn hóa trong nghĩa cách hành xữ, tập tục đạo lý, ... của xã hội.

Một cách ngắn gọn, nhu cầu sinh lý của các ông trong bất cứ xã hội nào là một nhu cầu được tổ chức chặt chẻ – đa thê hay đơn thê, cấm loạn luân, ...là những thí dụ

Với lại, nhu cầu sinh lý căn bản hay không thì chỉ cần đi hỏi các bác sĩ tình dục và các bác sĩ tâm thần. Các vị này sẽ bảo là nhu cầu được gọi là sinh lý của phái nam là một nhu cầu được điều khiển bởi não bộ và quá khứ sống của cá nhân. Chỉ hai chi tiết đó cũng đủ nói rằng đó là một nhu cầu hết thuần sinh lý rồi đó. Con người là một con vật biết suy nghĩ. Nếu dân tình chỉ nghĩ đến ...”chuyện ấy” thì có lẻ phải nhìn xa hơn một tí để tìm nguyên nhân.

Báo chí làm lung lạc dân tình? Báo nào cũng đưa đầy chuyện sex thì khác nào “chỉ đường cho hươu chạy” ? Sự xuống cấp của đạo đức ? Vật thể hóa phụ nữ ? Cấu trúc và sinh hoạt  gia đình có vấn đề ?...

Để biện minh cho việc tồn tại của mại dâm, bài báo đưa dẫn chứng. Một nghiên cứu liên hệ giữa cho phép mại dâm và số trường hợp hiếp dâm.

“Đây là điều đã từng được Kirby R. Cundiff chứng minh trong một nghiên cứu được công bố vào năm 2004 với nhan đề“Prostitution and Sex crime” (Mại dâm và tội phạm tình dục). Trong nghiên cứu này, tác giả cho rằng nếu Hoa Kỳ hợp pháp hóa mại dâm thì mỗi năm sẽ làm giảm khoảng 25% số vụ hiếp dâm, tức giảm khoảng 25.000 vụ hiếp dâm/năm”

Xin nói lại cho đúng: nghiên cứu này chỉ là một working paper – một tài liệu làm việc –   chứ  chưa đăng ở đâu hết

http://www.independent.org/publications/working_papers/article.asp?id=1300

tôi đã thận trọng đi tìm nguyên bản của bài này, vẫn là tài liệu làm việc, số 50

http://www.independent.org/pdf/working_papers/50_prostitution.pdf

Hơn mười năm sau mà bài này vẫn chưa được công bố thì có nhiều khả năng là bài không có giá trị và các giả thuyết của tác giả không được minh chứng.

Về nội dung, bài của ông Kirby R. Cundif không hoàn chỉnh. Ông đưa ra số trường hợp hiếp dâm hình sự ở các nước khác nhau để lập luận, để chứng minh rằng ở các nước cho phép mãi dâm thì số trường hợp hình sự hiếp dâm thấp hơn.

Ở đây, chuyên môn về tài chính của ông Cundif đã không cho phép ông chú ý đến việc số trường hợp hiếp dâm hình sự không là số trường hợp hiếp dâm thật sự. Vì luật lệ các nước định nghĩa hiếp dâm khác nhau. Hơn nữa, một số lớn các nạn nhân của hiếp dâm không khai báo, tỉ lệ này thay đổi tùy xứ, tùy thuộc văn hóa và vị trí xã hội của phụ nữ trong xứ đó. Phụ nữ Mỹ và Thụy Điển là những người ý thức rất rõ quyền lợi của mình và định nghĩa hiếp dâm rất rộng (đụng tới ...da các bà, mà không được cho phép trước, là bị tố cáo rồi !), Có thể điều này giải thích số hiếp dâm hình sự trên 100.000 dân là  32 hay  22 thay vì chỉ 7 hay 10 như ở Bỉ hay ở Hà Lan (cho phép mãi dâm).

Chưa hết, ông Cundif không giải thích trường hợp của Bồ đào Nha với chỉ 1,4 hiếp dâm hình sự trên 100.000 dân và một số trường hợp khác như Thổ nhĩ Kỳ hay Nhật bản.

Chỉ dùng vài con số có lợi cho giả thuyết, chứ không phân tích tất cả các con số,  để  biện minh là một sơ sót lớn về phương pháp. Bài của ông Cundif vì thế không thể nào dùng được như một bằng chứng. Có thể điểm yếu này đã khiến bài không được công bố.

Tôi không bàn đến lập luận của ông Cundif về giá cả của hoạt động mại dâm.

Lời chót

Mại dâm và hiếp dâm là hai hiện tượng xã hội khác nhau. Cần nghiên cứu hoàn chỉnh trước khi kết luận. Khó có thể nói cứ cho phép mại dâm thì hiện tượng hiếp dâm sẽ giảm như một luật tự nhiên.

Nguyễn Huỳnh Mai